Cậu tỉnh lại cũng chuyện sáng hôm sau.
Lờ mờ tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ.
Tên tra nam chết tiệt, cũng không cần bỏ nhiều thuốc như vậy.
Đến khi triệt để tỉnh táo, cậu có chút đứng hình. Rõ ràng có người đang ôm cậu trên giường.
Chết tiệt hôm qua lẽ nào có sai sót, thế là cậu vung chân đạp người kia xuống giường.
- Ayda, vợ ơi là anh.
- Gemini.
- Anh đây.
Anh ngồi dưới đất xuýt xoa, lực chân vợ anh đỉnh thật.
- Em xin lỗi, sao anh ở đây?
- Fourth, đây là phòng chúng ta.
Bây giờ cậu mới hoàn hồn, cậu đang ở phòng mình thật. Gì vậy? Rõ ràng hôm qua...
Trở về hôm qua.
Hắn thật sự nghĩ cậu không chuẩn bị rồi tự lao vào cái bẫy mà ai cũng biết là bẫy?
Cậu cũng không ngu ngốc tới mức đấy, biết trước là bẫy, cậu sớm lên kế hoạch cùng Phuwin từ trước. Cậu đã bố trí người, nếu không may có việc gì xảy ra thì dù đạp nát nơi tồi tàn đó, cậu cũng nhất định được an toàn.
Cậu có liều mình đến đâu, nhưng nhất định không thể khiến Gemini thất vọng. Cậu hiểu rõ nếu cậu có việc gì Gemini chắc chắn sẽ trách, trách bản thân mình đến chết.
Nhìn anh chết vì mình một lần đã là quá đủ.
Cậu biết không gì bù đắp nổi, chỉ biết rằng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Không thì dù anh không trách, cậu cũng chẳng thể chấp nhận chính mình.
Hôm qua cậu cược không, không bao giờ chuyện đó xảy ra. Từ đầu tỉ lệ thắng là tuyệt đối.
Evan bị ép đến đường cùng là tự chuốc lấy, nhưng suy đến cùng cũng là người đáng thương. Vốn dĩ thật sự muốn cho hắn một cơ hội, nhưng tự mình tìm chết, cậu cũng không còn thương cảm.
___Điều cậu thắc mắc, rõ ràng đã nói trước nếu cậu bị chuốc thuốc mê thì Phuwin sẽ gánh toàn bộ lí do để biện hộ với anh. Nhưng quái nào lại ở nhà chính mình.
- Hôm qua... em về thế nào vậy?
- Hôm qua anh gọi không thấy em nhấc máy, Phuwin cũng không được. Lúc đó anh sợ em có việc gì nên đến nhà Phuwin xem thử, cậu ấy nói em vui quá nên có uống chút rượu, đang ngủ trên phòng. Anh liền ôm em về nhà.
- À... haha đúng rồi hôm qua em vui quá nên uống hơi nhiều, bây giờ đầu vẫn còn đau.
Cậu ôm đầu xoa xoa, anh liền xuống nhà pha nước giải rượu.
Nhân lúc này, cậu gọi Phuwin xác nhận tình hình. Mở điện thoại đập vào mắt là 103 cuộc gọi nhỡ từ anh, chắc anh đã lo lắng lắm.
- Alo, Phuwin.
- Cuối cùng tỉnh rồi. Tao đợi sáng giờ, sốt ruột chết được.
- Hả? Làm sao vậy? Thành công đúng không?
- Không phải thành công, mà là thành công mỹ mãn. Nhưng mà nhắc đến là tao thấy lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | tinh tú của sao trời
FanfictionGửi đến em. Tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Thế giới của anh, gọi bằng tên em. Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người thầm yêu em 16 năm. Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người yêu em hơn sinh mạng.