Vài dòng gửi em

3K 261 55
                                    

- Ai là người nhà bệnh nhân Norawit Titicharoenrak?

- Là tôi, anh ấy sao rồi ạ?

- Tạm thời không có nguy hiểm. Nguyên nhân không hiếm gặp, uống thuốc ngủ quá liều lượng dẫn đến ngộ độc.

- Uống t-thuốc ngủ... quá liều lượng ạ?

- Người nhà nên chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, chỉ còn một bên thận thì không nên uống những loại thuốc thế này. Sức khoẻ chỉ còn phân nửa người thường thì đừng phung phí.

- Bác sĩ nói sao ạ? M-một bên thận?

- Người nhà không biết sao? Tiền án bệnh được viết tự nguyện hiến thận.

- A-anh ấy h-hiến lúc nào? Hiến cho ai? Bác sĩ nói tôi biết, l-làm ơn, tôi xin anh.

Không phải như những gì cậu nghĩ, đúng không?

Chỉ là trùng hợp, đúng không?

- Theo ghi chép bệnh nhân Norawit đã hiến một bên thận cho bệnh nhân Nattawat Jiroachtikul lúc 18 tuổi, đã hơn 10 năm trước.

Từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí cậu, mãi mãi. Tâm trạng vốn chỉ vừa dịu lại đôi chút, lại gặp phải chuyện kích thích. Cậu bắt đầu mất bình tĩnh.

- H-hiến cho N-Nattawat... l-lúc 18 tuổi.

- Tình trạng đã ổn định nhưng thời gian tỉnh lại thì chúng tôi không chắc chắn. Sớm nhất là 2 tuần, muộn nhất là 3 tháng. Nếu tình trạng hôn mê kéo dài hơn 3 tháng thì cần tiến hành phẫu thuật nhưng nguy cơ rất lớn. Người nhà chú ý chăm sóc chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Cậu chẳng nghe thêm bất kì âm thanh nào nữa. Bên tai cứ vang vọng câu nói 'hiến cho Nattawat lúc 18 tuổi'.

Sự thật cứ như một cú đánh vào đầu khiến não bộ trì trệ không hoạt động.

Thì ra đây là sự thật.

Cái thứ bản thân khốn khổ tìm kiếm. Đến một ngày chẳng mất chút sức lực, nó xuất hiện ngay trước mắt.

Lại làm ta chẳng thể chấp nhận.

Chấp nhận với hiện thực. Chấp nhận sự ngu dốt của chính mình.

Cậu nhầm người, nhận kẻ giết mình thành ân nhân mà cung phụng báo đáp. Người hiến dâng cả mạng sống thì tận tâm giày vò.

Cứ ngỡ có thể dùng tình yêu bù đắp, cố gắng từng chút, từng chút một thì có thể sửa chữa lỗi lầm.

Nhưng hiện thực, thứ thực tại chẳng nhân từ, nó đánh cậu đau quá.

Rốt cuộc cậu đã tàn nhẫn đến mức nào?
___

Chẳng có chút kí ức nào. Nhưng bây giờ cậu ở đây, ngay bên cạnh anh.

Nhìn người yêu mình vì mình nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt nhợt nhạt, từng đợt hô hấp khó khăn trong chiếc mặt nạ thở.

- Gem.

Chẳng có lời hồi đáp nào.

- Gemini.

geminifourth | tinh tú của sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ