extra | mùa hạ năm ấy

1.6K 155 21
                                    

"Gửi đến anh, tinh tú lòng em.

Người cất giữ bóng hình em nơi đầu quả tim, vừa hay đã là 16 năm.

Ngạc nhiên lắm không? Đây là lần đầu em viết thư tay. Có đôi lời muốn gửi gắm vào thư, dùng câu từ bày tỏ. Em từng tự hỏi, nếu ta chưa từng quen biết, có lẽ những hồi ức đau thương sẽ chẳng xuất hiện? Nếu ta chưa từng quen biết, anh đã chẳng đau khổ đến vậy?

Khoan đã, Gem không cần giải thích, tim em đã thấu hiểu. Duyên phận vốn là thứ kì diệu, hai đường thẳng song song, đến cuối xuất hiện giao điểm. Là sự an bài của thần, là thần thiên vị. Cho em gặp được anh.

Rất lâu về trước, em đem lòng thầm thương trộm nhớ một thiếu niên. Ngày hôm đó, mưa rất to, thiếu niên nhét ô vào tay em, biến mất trong màn mưa. Ngày hôm đó, nắng rất đẹp. Thiếu niên xuất hiện, đánh cắp bình minh, dương quang tỏa sáng.

Tia nắng len lỏi, xuyên thẳng qua tim.

Có lẽ trong một khắc, em đã quên mất dáng hình thiếu niên. Sẽ có vô số mùa hạ, vô số thiếu niên. Nhưng mùa hạ năm ấy, khắc sâu trong tim. Ánh mắt thiếu niên, ôn nhu khó tả, đến giờ vẫn vậy.

Chưa từng thay đổi.

Từ đó, em chẳng thể nhớ thêm mùa hạ nào.

Thiếu niên chẳng trở về cùng mùa hạ. Thanh xuân, một quyển sách quá đỗi vội vàng.

May quá, cậu thiếu niên vẫn luôn chờ đợi. Không phải đợi mùa hạ quay về, là đợi em quay đầu. Chỉ cần em quay đầu, sẽ lại bắt gặp ánh mắt ấy.

Tiếc thay, mùa hạ năm ấy chẳng biết tên thiếu niên trong lòng.

Thần ban ân huệ, em biết được tên cậu ấy. Cả thanh xuân đem lòng thương nhớ, chẳng cách nào quên.

Gemini, thiếu niên mùa hạ.

Chẳng phải yêu thầm, em sớm đã phải lòng anh.

Mau đến tìm em, nơi cất giữ mùa hạ năm ấy.

Từ Nattawat, bảo bối nhà anh."

Giữ chặt bức thư trong tay, anh nhanh chóng đến căn phòng số 10.

Hoá ra, anh không phải yêu thầm. Từ đầu đến cuối, đều không phải.

Chẳng một ai phải yêu thầm. Ánh mắt hướng về nhau, chẳng có dũng khí bày tỏ.

Ta phải lòng nhau, chẳng cơ hội biểu đạt tâm tư.

Bảo bối, đợi anh.

Đến trước căn phòng số 10, anh chạm tay lên mẩu giấy đính trước cửa.

"Gem đến rồi? Có điều bất ngờ em dành tặng Gem, mất tận một tháng để hoàn thành. Nếu Gem không thích, cũng phải thích. Mau vào trong!

Từ Nattawat, bảo bối nhà anh."

Đẩy cửa bước vào, vẫn là khung cảnh quen thuộc. Vô số đoá hoa hướng dương. Điều khác biệt, màu sơn rõ nét, không còn phai màu nhợt nhạt.

Là cậu.

Điểm tô từng nét vẽ.

Như bước vào thế giới mới, tràn đầy chờ đợi. Nơi đây, từng là căn phòng biệt lập. Nó ngăn cách anh với hiện thực, cho anh tự do sống mãi trong kí ức. Nhưng nó không còn cô độc, vì cậu.

geminifourth | tinh tú của sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ