- Anh Gem, ăn kẹo không?
Cậu bé nghiêng đầu, cười với anh.
Mùa đông ở Krungthep trái gió trở trời, anh ngồi trong góc nhỏ. Cảm nhận từng đợt gió lạnh xuyên thấu cả người.
Khung cảnh quen thuộc, như quay về ngày đó. Ngày ba mẹ anh mất đi.
Cái ngày muốn quên đi nhất, nhưng cũng là ngày anh muốn khảm sâu vào ký ức. Có nụ cười cậu bé, tan cả thứ đông cứng nơi ngực trái.
Muốn quên nhưng chẳng nỡ. Ngày đó anh gặp cậu, lẽ sống đời anh.
Cuộc đời anh, mỗi một khắc cậu xuất hiện đều khắc sâu trong tiềm thức. Dù cậu ôm theo hàng ngàn mảnh vỡ anh cũng nguyện ôm trọn vào lòng, mặc nó máu rỉ không ngừng, âm ỉ mãi nơi lồng ngực.
- Anh Gem, Fourth phải đi rồi.
Nỗi sợ lớn nhất của anh, cậu biến mất. Không nhìn thấy cậu, không biết tìm cậu ở đâu.
Cuộc sống vốn một màu đen tối, mặt trời vô tình chiếu rọi một tia nắng ấm, khiến con người tham lam muốn ấm áp kéo dài. Mải mê tìm kiếm cái cảm giác ấy.
Nhưng màn đêm dày quá, mặt trời trốn mất rồi.
Mật ngọt thì chết ruồi. Thì ra tia nắng ấm áp ấy lại có thể nóng đến cháy da cháy thịt, thiêu đốt tâm can.
- Không được, Fourth. Không được biến mất.
Bóng hình nhỏ ngày càng xa, mặc cho anh chạy nhanh cách mấy.
Trên đoạn đường trắng xoá lại xuất hiện hai thân ảnh, rất quen thuộc.
- Ba mẹ.
Anh nhìn thấy ba mẹ mình. Mẹ còn xoa đầu, cất giọng.
- Gemini của ba mẹ lớn rồi, ngoan quá. Gem có muốn ở đây với ba mẹ không?
- Gem nhớ ba mẹ, Gem muốn ở đây. Nhưng mà... con xin lỗi, không được, em ấy vẫn đang đợi.
Được chạm thêm một lần, được gặp lại một lần, anh đã mãn nguyện. Sao anh lại không biết rằng đây là mơ?
Anh cũng muốn ở đây, bên ba mẹ mãi. Nhưng anh có Fourth, cậu vẫn đang đợi.
Chưa yêu cậu đủ, anh làm sao nỡ rời đi?
- Con đi nhé, không thể để em ấy đợi lâu, em ấy giận mất.
Anh nhắm mắt, bên tai lại xuất hiện âm thanh quen thuộc. Thứ còn êm dịu hơn cả piano.
- Gem, hôm nay là Giáng Sinh đó, có một cậu bệnh nhân đẹp trai nhưng kì lạ lắm, cậu ấy đi phát táo cho cả bệnh viện, nhìn nè em cũng có. Gem biết tại sao Giáng Sinh phải tặng táo không? Ừm... là vì táo có ngụ ý mong người mình thích được bình an, hạnh phúc.
- Fourth, vậy t-thì không được.
Cậu mải mê gọt táo, không biết có ánh mắt dõi theo từng cử chỉ. Đến khi người phía sau cất giọng, cậu mới giật mình.
- Gemini.
- Anh đây.
- Gem tồi quá...hức... Rõ ràng nói, lúc em gọi sẽ trả lời... hức... em gọi mãi, bây giờ Gem mới trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
geminifourth | tinh tú của sao trời
FanficGửi đến em. Tinh tú của sao trời, người anh hằng mong nhớ. Thế giới của anh, gọi bằng tên em. Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người thầm yêu em 16 năm. Một viên kẹo đường nâu, đổi lấy người yêu em hơn sinh mạng.