Saint-Valentin sanglante

731 57 2
                                    

Định vẽ tranh mừng nhưng mà xấu quá nên bỏ quay sang viết fic.

Chưa hết 14/02 thì vẫn còn là Valentine!!!

Bối cảnh các cháu đang quẩy Penacony, con Hằng nằm phè phởn trên tàu.

*

Mọi thứ bắt đầu từ một tuần trước.

Anh nhìn xuống quyển sách bị lật ngược đang mở ra trong tay, nhưng trong đầu chẳng có lấy một chữ gì. Đôi khi anh có cảm giác bản thân đang cố nín thở, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực gần như không thể bình tĩnh được.

Bên cạnh đệm của anh, là một tá những hộp quà với đủ hình dạng lớn nhỏ. Tất cả đều được gói một cách cẩn thận vô cùng chỉn chu, những chiếc hộp vuông vức có to có nhỏ, sợi ruy băng sáng bóng dưới ánh đèn, xoăn lại một cách xinh đẹp.

Một tuần trước, anh bắt đầu nhận được những món quà này. Không có địa chỉ người gửi, không tên tuổi, trên món quà chỉ gắn thêm một tờ giấy với dòng chữ xinh đẹp ghi tên Dan Heng. Welt và Himeko đều rất lo lắng, liên tục nhắn tin cho anh, rằng phải cẩn thận với những gói hàng không rõ lai lịch. Trong khi March và Stelle cũng đều đặn gọi về tàu trêu chọc rằng anh bị cô nàng nào đó mến mộ gửi quà đến tận nơi ở.

Không quá để tâm đến hai cô bạn, ngay khoảnh khắc nhận lấy gói quà từ tàu trưởng, một cảm giác lạnh sống lưng đã khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Có thứ gì đó kinh tởm chắc chắn đang ở bên trong nó... Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh thứ đấy đang động đậy.

Anh không muốn mở nó ra, Dan Heng đã nghĩ như thế. Và anh chỉ lặng lẽ để nó bên cạnh đống chăn đệm hỗn độn trên sàn phòng mình. Sau đó quay về công việc sắp xếp kho lưu trữ của mình.

Nhưng rồi ngày hôm sau, và ngày hôm sau nữa, liên tục một tuần nay, ngày nào anh cũng có một món hàng mới. Đến mức Pom Pom có vẻ đã ngán nhìn mặt anh đến tận cổ rồi. Cái đuôi nhỏ của tàu trưởng ngoe nguẩy một cách khó chịu. "Hành khách Dan Heng! Anh có gói hàng mới này!"

Nhận lấy một hộp quà khác từ tàu trưởng, anh dịu dàng nói chú thỏ nhỏ không cần phải lo lắng, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.

'Hắn ta cũng rảnh rỗi thật.' Dan Heng nghĩ, nhìn vào hộp quà nhỏ hơn bình thường trong tay. Tờ giấy lần này ngoài tên của anh còn kèm thêm một ghi chú. [Ăn sớm kẻo hỏng.]

Đây cũng là hộp quà đầu tiên, và duy nhất mà anh mở ra. Anh cẩn thận cởi sợi ruy băng, mở chiếc hộp để lộ ra một hộp quà khác hình trái tim. Mặt Dan Heng xám xịt, thợ săn Stellaron gần đây thật sự rất dư dả thời gian làm đủ việc linh tinh nhỉ. Himeko bảo Gia Tộc cũng mời họ đến, có lẽ hắn không đi cùng họ. Cũng đúng, cơ hội hiếm hoi mà anh chỉ có một mình, ngoài trừ chiếc tàu trưởng suốt ngày chui phòng riêng nằm ngủ, làm sao mà hắn có thể để cơ hội đó trôi qua nhanh như vậy được.

Trong lớp giấy gói bạc là một mảnh socola hình trái tim, trông rất ngon miệng, ngoài trừ việc chính giữa nó là một cái nhãn cầu mang màu sắc đỏ rực cùng ánh vàng kim rất quen thuộc từ ai kia, được trộn lẫn với socola đông cứng thành kẹo. Mi mắt anh giật giật, quả nhiên không thể trông đợi được gì ở đối phương. Dan Heng cầm miếng kẹo chocolate ngắm nghía một hồi, quyết định nhắm mắt cắn một miếng.

[HSR] HengRen/FengYing - Je ne sais pas comment le nommerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ