Năm con rồng làm quả sếch rồng chứ nhỉ 🥰
Link: https://archiveofourown.org/works/52216654
Nghiền nát và nuốt trọn một ngôi sao
WARNING: XEM KỸ TAG VÀ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
Có Hằng dạng rồng, Hằng bị rối loạn tinh thần, sếch thô bạo, có miêu tả kinh dị về bộ phận cơ thể người, chịch với quái vật, miêu tả về xương người bị gãy, breeding kink, nhân vật chính ngủm, hấp diêm, rếp noncon, bóp cổ, mating bite, Hằng tính chiếm hữu cao, sếch chiếm hữu, Hằng mất nhân tính, máu everywhere, mối quan hệ tô xích không lành mạnh, blah blah
*
"Người đã đánh mất chính bản thân mình rồi, long tôn đại nhân."
Và rồi, long nghe thấy lời cầu xin đáng yêu nhất mà ngài từng được nghe.
"Trở lại với ta đi, người yêu dấu."*
Chương 1: Nghiền nát
Mọi hành động Dan Feng thể hiện ra đều như thể gã đang không phải là chính mình.
Có thứ gì đó vượt trội hơn cả. Xa hơn cả mặt đất, cao hơn cả bầu trời, quan sát khung cảnh khốn khổ bên dưới với sự thờ ơ và khinh miệt của một kẻ quyền lực. Càng cao hơn, trái tim gã lại càng chìm sâu vào vũng lầy lạnh lẽo băng giá đó. Thứ duy nhất gã nghe rõ, là tiếng sóng biển tạo ra bởi tiếng hét của người mà Dan Feng biết gã từng yêu thương.
Nhưng tại sao người đó lại là người gã thương? Gã đã làm những gì với họ? Uống rượu cùng nhau, ngắm sao cùng nhau,...phải không?Những tiếng gào khóc đó càng trở nên điên cuồng hơn, gã rùng mình run rẩy khi trái tim của long ẩn sâu trong lồng ngực gã đang kích động gầm lên. Dan Feng muốn san bằng tất cả những thứ hiện hữu trước mắt gã, nhưng tiếng hét của những người đồng đội đã chạm đến, tất cả khiến gã giật mình dữ dội đến mức suýt nữa rơi thẳng xuống đất từ độ cao hàng nghìn thước.
Phần người trong gã nhận ra mình đã trở thành một con quái vật. Trong thâm tâm, gã biết mình phải rời đi trước khi gã nhấn chìm tất cả và gây nguy hiểm đến sự an toàn của đồng đội. Gã không thể ép mình nhớ lại tất cả mọi thứ. Trong cơn hoảng loạn, tất cả những gì Dan Feng có thể nghĩ là, mau chóng chạy trốn.
Bỏ chạy. Chạy thật xa. Bỏ lại tất cả mọi thứ. Chạy đến một nơi thật xa. Nơi mà tiếng la hét của người ấy không thể đuổi kịp gã.
*
Cơ thể to lớn của long suýt va vào sườn núi. Nó rít lên khó chịu, nó khó khăn trườn qua các gò đá cho đến khi tìm thấy một kẽ hở đủ lớn để có thể chen mình vào đó. Tất cả mọi thứ đều im lặng, chỉ có tiếng gió thổi chèn qua khe đá. Và gã chôn sâu bản thân vào trong, cơn gió sẽ bị gã chặn lại.
Long không quan tâm đến cái lạnh, chỉ có huyết mạch của rồng bên dưới lớp da này đang gào thét dữ dội. Gã rùng mình và kích động vì không thể kiểm soát bản thân, cố gắng không gặm nát cái đuôi mình để ngăn chặn sự ngứa ngáy trong kẽ răng. Gã cúi cả cơ thể to lớn của mình xuống, lủi thủi cuộn mình lại giống như một quả bóng.
Gã không biết bây giờ đã là thời điểm nào, thời gian đã trôi qua bao lâu. Trái tim của long bên trong gã đang nghiến răng vì khó chịu, nhưng trái tim nhân loài lại mỏng manh và sợ hãi trước tất cả những thảm hoạ đã xảy ra. Tất cả những cung bậc cảm xúc đan xen với nhau trong một vòng xoáy hỗn loạn đầy lo lắng. Long run rẩy, cúi mình trước thế lực đáng sợ đang ép buộc nó, và gã không thể làm được gì cả.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR] HengRen/FengYing - Je ne sais pas comment le nommer
Random[...'Em giống như mặt trời vậy.' Hắn thơ thẩn nghĩ, sau đó ôm ngang vai anh, vùi đầu vào bả vai ấm áp trước mặt. Không đúng. Cái mặt lạnh này giống mặt trời chỗ nào chứ. Dan Heng chớp mắt, sau đó nhón chân hôn chụt một phát lên môi hắn. "Em làm tr...