Comme dans un conte de fée

371 27 0
                                    

OOC OOC OOC!!! Hiện đại không sức mạnh, trúc mã trúc mã, ngọt lịm.

Muốn cho họ một kết cục đẹp như cổ tích.

1.

Nhận tham dự một đám cưới.

Người kết hôn là bạn học cũ từ hồi cấp 3, từng vài lần cùng nhóm học tập, làm chung dự án với hắn. Thật lòng mà nói, hắn hơi bất ngờ vì đối phương vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của mình. Nàng là tâm điểm chính của buổi tiệc hôm ấy. Một ngày lễ trọng đại chỉ dành riêng cho nàng cùng người bạn đời của mình. Từ cửa vào, hắn đã thấy những dải hoa trắng tinh khôi trang trí khắp không gian xung quanh, với bàn tiệc hoa lệ cùng cách bài trí sang trọng. Kể từ khi bắt đầu buổi lễ đến giờ, nụ cười trên khuôn mặt trẻ trung của nàng chưa bao giờ dập tắt.

Hạnh phúc làm sao...Nhận tự nhủ trong đầu. Quy mô tổ chức cùng lượng khách lớn như vậy, rõ ràng gia đình hai bên không hề túng thiếu. Mà ánh mắt dịu dàng chú rể gửi đến cô dâu suốt thời gian họ ở bên nhau cũng chẳng phải giả dối. Cứ như một kết cục trong mơ của biết bao thiếu nữ vậy.

Hồi còn nhỏ, Hoài Viêm đã dạy cho hắn: con người ai rồi cũng phải tìm về cho mình một bến đỗ bình yên, một mái ấm hạnh phúc, không cần phải xa hoa cầu kỳ gì, nhưng nhất định phải là người hắn thương yêu, cùng nhau nương tựa giúp đỡ tạo nên một tương lai của riêng hai người. Ứng Tinh nho nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, vỗ ngực tự hào bảo chắc chắn sẽ tìm được một cô gái tốt phù hợp với cậu, sẽ yêu thương và bảo vệ nàng, sẽ cùng nàng nuôi dạy những đứa trẻ nên người.

Giờ thì sao? Cô gái tốt ở đâu không thấy, chỉ có một tên nhóc điển trai, suốt ngày chăm hắn như nâng trứng hứng hoa, thế mà lại chẳng bao giờ chịu mở lời kết hôn.

Càng nghĩ càng thấy ghen tỵ, Nhận bĩu môi lấy thêm một ly rượu mới từ bàn tiệc nốc thẳng một hơi. Cảm giác cay nồng trong cổ họng làm hắn ho khù khụ suýt sặc, rồi lại không nhịn được uống thêm một ly. May mắn là hắn vẫn còn nhớ phải tự lái xe về nhà, nếu không hắn đã chuốc say chính mình rồi. Khách khứa xung quanh đông đến bất ngờ, nhưng hắn chẳng nhớ nổi có quen ai khác ở đây nữa không. Có người cũng đi chung với tình nhân của mình, có người đi cùng bạn bè, có người cũng đến một mình như hắn, nhưng chẳng lâu sau đã nhanh chóng trò chuyện kết thêm bạn mới.

Nhận đặt lại ly thủy tinh xuống bàn, bắt đầu tìm một chỗ nhâm nhi những món ăn vẫn đang bày biện trên đấy. Phần lớn khách tham gia đều đang vui vẻ nói cười, hoặc nhảy múa ở sàn khiêu vũ, mặc kệ các món đồ ăn thức uống được trưng bày tỉ mỉ. Hắn rất sẵn sàng nhận trách nhiệm chú ý đến chúng. Không khí náo nhiệt như vậy quả thật không hề phù hợp với hắn, nhưng biết sao được. Quan hệ xã hội là điều tất yếu, hắn cũng đâu thể suốt ngày ru rú trong nhà chạy bản vẽ. Hắn không phải là kẻ vô dụng hoàn toàn, phép tắc giao tiếp lịch sự bình thường hắn vẫn biết chứ.

Nếu như mình và Đan Hằng cũng tổ chức một đám cưới như vậy thì sao nhỉ...Vừa chậm rãi nhai mì, hắn tự hỏi. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chú về cặp đôi hạnh phúc của đêm hôm ấy: với chú rể điển trai trong bộ sơ mi tỉ mỉ, với cô dâu trong chiếc đầm cưới lộng lẫy, với những tiếng nhạc lúc du dương lúc náo nhiệt, với ánh đèn lấp lánh cùng chiếc bánh kem cưới khổng lồ cao gần như đụng tầng, với tháp rượu rực rỡ như đang tỏa sáng.

[HSR] HengRen/FengYing - Je ne sais pas comment le nommerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ