Chúc các bây bi 2k6 của toi thi tốt. Thi giỏi về thưởng nhé 🎁
Link: https://archiveofourown.org/works/52216654
Nghiền nát và nuốt trọn một ngôi sao
*
Chương 4: Xác thịt
*
"Sự cố chấp mà kẻ hèn mọn mong cầu tình yêu của người này mạnh mẽ hơn những gì ngươi nghĩ đấy. Ngươi hiểu rất rõ về ta mà. Dan Feng, ta sẽ theo ngươi đến tận cùng của địa ngục."
Có phải ta đã luôn hành xử như thế này? Tâm trí của ta đã trở nên vặn vẹo từ lúc nào? Thời điểm nào đã khiến ta thay đổi? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu? Khi ta vừa mới đến Luofu? Khi thế giới của ta bị phá huỷ?
*
Tầm nhìn y bị bao phủ bởi màu đỏ rực của máu, mùi sắt nồng nặc đẫm trong miệng. Nhưng y không cảm nhận được tay chân của mình.
Ắt hẳn y đã chết, hoặc ít ra đó là những gì y cảm thấy như vậy.
"Yingxing...!"
Khi y tỉnh lại, y nghe rất rõ tiếng một giọng nói đang gọi tên y. Trong đó chứa đầy sự quan tâm và lo lắng, chẳng phù hợp chút nào với thái độ kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày của đối phương. Yingxing cảm giác được những sợi tóc đen dài mượt mà chạm trên gò má cùng đôi mắt của mình. Áng xanh ngọc điềm tĩnh thường thấy của gã không hề che giấu cảm xúc rối bời hiện tại. Sự căng thẳng của gã giảm xuống sau khi gã chắc chắn Yingxing đã tỉnh lại trong tay mình. Y chậm rãi chớp mắt, choáng váng nhận ra cả cơ thể mình đang hoàn toàn trần trụi, chỉ có chiếc áo choàng dài Dan Feng phủ lên người y. Đá tảng trong hang động cọ xát với da thịt khiến hắn khó chịu, nhưng nó không đau, có lẽ là nhờ thuật Vân Ngâm.
Đôi tay mảnh khảnh của Dan Feng nâng đầu y lên, áp má y vào lồng ngực mình. Trái tim của họ đều đập mạnh đến mức khiến Yingxing hoa mắt xấu hổ. Rốt cuộc gã đã ôm y bao lâu rồi?
"Yingxing, có nghe thấy ta không? Ngươi có đang tỉnh táo không?"
Ánh mắt của họ lại chạm nhau, sắc xanh ngọc lục bảo với cường độ mê hoặc đó khiến y như đắm chìm vào sâu bên trong nó. Y gật nhẹ đáp lại câu hỏi của gã, nhưng nhanh chóng bật ra một tiếng rên rỉ khi cố gắng ngồi dậy. Nỗ lực cứu lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của y bị gã phá vỡ hoàn toàn. Dan Feng cẩn thận đỡ y ngồi thẳng dậy, bàn tay mang găng của đối phương áp vào tấm lưng trần của ngài Bách Dã. Chất vải lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt khiến cơ thể y ngứa ran, cố gắng kiềm chế lại sự rùng mình. Yingxing đỏ mắt, phủi đi những suy nghĩ về những hoạt động trước đó của họ.
"Ngươi..." Dan Feng ngập ngùng. Gã hít một hơi thật sâu. "Ngươi vẫn ổn chứ?"
Yingxing xoa gáy, xua xua tay một cách yếu ớt không hề có sức thuyết phục. Gò má y nóng lên trong một chốc. Nhưng rồi, một làn gió mạnh đột ngột thổi đến khiến cơ thể y run rẩy vì ớn lạnh. Đuôi của Dan Feng cọ vào cánh tay đang lộ ra của y, xua tan sự lạnh lẽo trên da.
"Phải rồi, quần áo của ngươi," Dan Feng lẩm bẩm, vẫn chưa hết bất an cùng lo lắng. Trước khi gã có thể làm ra bất cứ hành động gì, Yingxing nhanh chóng nắm lấy cổ tay gã, nơi chiếc giáp tay vẫn còn đang nằm trên đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR] HengRen/FengYing - Je ne sais pas comment le nommer
Random[...'Em giống như mặt trời vậy.' Hắn thơ thẩn nghĩ, sau đó ôm ngang vai anh, vùi đầu vào bả vai ấm áp trước mặt. Không đúng. Cái mặt lạnh này giống mặt trời chỗ nào chứ. Dan Heng chớp mắt, sau đó nhón chân hôn chụt một phát lên môi hắn. "Em làm tr...