[...'Em giống như mặt trời vậy.' Hắn thơ thẩn nghĩ, sau đó ôm ngang vai anh, vùi đầu vào bả vai ấm áp trước mặt. Không đúng. Cái mặt lạnh này giống mặt trời chỗ nào chứ.
Dan Heng chớp mắt, sau đó nhón chân hôn chụt một phát lên môi hắn.
"Em làm tr...
Link ảnh minh hoạ: https://lansile728.lofter.com/post/309af26d_2bb8a2e1a?incantation=rzwxl0PwzGcw
Link tác phẩm: https://julien94788.lofter.com/post/7943067d_2bb459ff5?incantation=rz26z87Xyf9b https://archiveofourown.org/works/53369107/chapters/136876051
Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả
Permission của tác giả:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Translator: Mochi Beta + Editor: Maika
Cảm ơn Mocici đã xin per và trans cùng tớ. Thích cái cách mà chúng mình khổ dâm cùng nhau.
Fic hay, hài, HE. Đoạn mà tôi thích nhất là khúc hai người nắm tay nhau vào lễ đường và trao nhau lời yêu đến trọn đời/j
*
【Hằng Nhận】Death Instinct - Bắc Đại Tây Dương
Đan Hằng đẩy cửa ban công ra lần thứ ba, gió biển Bắc Đại Tây Dương cũng đã ba lần thổi ập vào mặt anh. Trước mắt anh lại là một hoàng hôn khác, từ mặt biển kéo dài đến vô tận, những áng mây rực rỡ cuồn cuộn nổi lên ánh sáng chạng vạng, đường chân trời nhuộm rõ một màu vàng đỏ huyền diễm.
Đây cũng là lần thứ ba Đan Hằng đứng ở đây, ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ở Bắc Đại Tây Dương. Ba ngày trước anh đã bước lên chuyến du thuyền sẽ mang anh từ Liverpool đến New York, bỏ lại Vương Quốc Anh ở phía sau lưng. Cuộc sống mới của anh vẫn chưa bắt đầu, bởi nếu dõi mắt về phía xa, chỉ có mỗi biển cả lấp đi tầm nhìn đồng tử xanh biếc thiếu niên trẻ tuổi.
Đan Hằng nhắm mắt lại, tùy ý cảm nhận hương vị mặn mà và ẩm ướt của gió biển. Anh đã rời xa đất liền liền quá lâu, đến tiếng kêu của hải âu cũng không thể nghe thấy rõ được nữa. Thỉnh thoảng, anh cảm thấy mùi của gió biển vào khoảnh khắc lúc hoàng hôn khác biệt hẳn so với ngày thường, không phải cảm giác ẩm mốc buồn tẻ mà anh từng biết – cách hình dung ấy khiến anh nhớ tới những trận mưa ở Luân Đôn – chỉ có mùi mặn đắng và khô khốc đến khó chịu.
Ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn xuyên qua mí mắt Đan Hằng, khiến cho anh chỉ thấy được một mảnh màu đỏ tươi rộng lớn. Trong sắc hồng mềm mại của ánh mặt trời, anh ngửi thấy một mùi hương khác thường, một mùi hương mà anh đã dần quen suốt ba ngày qua.
Mùi đắng, hơi sặc, mang thêm chút khô nóng đầu họng. Đó là mùi vị của nicotin, có ai đó đang hút thuốc.
Và Đan Hằng biết người đó là ai.
Đan Hằng thích ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển, người thuê phòng bên cạnh anh hiển nhiên cũng thế. Một người đàn ông có mái tóc đen dài mượt mà sống trong căn phòng bên cạnh Đan Hằng. Mỗi ngày, hắn đều ra ban công đứng hút thuốc và ngắm mặt trời lặn. Bọn họ đã gặp nhau như thế suốt ba ngày liên tiếp.