Viện trưởng viện tâm thần Đan Phong x người bị ép trở thành bệnh nhân tâm thần Ứng Tinh
Người viết không hề có kiến thức gì về bệnh viện nói chung và viện tâm thần nói riêng (cả mấy trò BDSM và dụng cụ được viết), không hề có giá trị tham khảo không hề có giá trị tham khảo KHÔNG HỀ CÓ GIÁ TRỊ THAM KHẢO, chỉ dùng để sục. Pỏn không plot giải tỏa cơn nứng. Sếch tục (tôi đã cố gắng)
Cringe vl cứu.
1.
"Lương y như từ mẫu, giỏi giang, dịu dàng, tay nghề khéo léo, phán đoán hợp lý..." Vị bác sĩ tài năng. Một viện trưởng xứng đáng. Đan Phong đã nghe chúng bao nhiêu lần rồi. Người đàn ông hoàn hảo. Đó chính là anh, người hiện đang đứng đầu Đan gia, đồng thời là viện trưởng của bệnh viện tâm thần Tiên Châu La Phù. Ai ai cũng ngưỡng mộ, ai ai cũng tôn trọng, ai ai cũng tâng bốc lấy lòng anh.
"Nhưng thật bất hạnh, thật nghiệt ngã làm sao..." Giọng nói của anh trầm ấm, nhẹ nhàng khiến bao người rung động, như có một lực hút mê hoặc nào đấy khiến ai cũng phải lắng nghe, lấn áp đi cả những tiếng động kỳ lạ đang phát ra trong phòng riêng ở bệnh viện của anh. "Người mà anh ta yêu thương, quan tâm, trân trọng nhất lại là một kẻ bị điên, tinh thần của người ấy có vấn đề."
"Đó là một ngày bình thường của họ, nhưng người ấy lại có những biểu hiện kỳ lạ, cách người ấy đối xử với anh ngày càng không giống với chính mình, để rồi người ấy đề nghị với anh những thứ vớ vẩn không đúng với sự thật." Tiếng nói của Đan Phong vẫn tiếp tục, anh gấp lại cuốn sổ tay, tiến đến dịu dàng nâng cằm kẻ đang bị trói nằm trên giường kia.
Ứng Tinh cắn chặt miếng vải đang bị nhét trong mồm, cổ tay cũng bị vải trắng trói chặt không thể cử động được, hai đùi thon dài bị tay anh dang rộng để lộ toàn bộ khung cảnh dâm đãng ướt át bên dưới. Dương vật sưng to bị chặn lại không thể bắn ra, run rẩy trong không trung. Hậu huyệt bên dưới bị nhét trứng rung cùng thuốc viên kích dục, dâm thủy chảy ướt đẫm cả chăn đệm thấm bên dưới. Đồng tử màu hoa oải hương mờ mịt vì khoái cảm, nhưng cơn thịnh nộ trong đấy vẫn hiện hữu vô cùng rõ rệt. Nếu có thể mở miệng nói ngay bây giờ, Ứng Tinh sẽ không ngần ngại buông lời nguyền rủa tính mạng đến người yêu cũ của hắn đang tích cực quấy rối tình dục mình. Đan Phong dịu dàng, răng nanh gặm cắn cần cổ trắng bệch để lại chi chít dấu đỏ cùng vết thâm tím, ba ngón tay thon dài thản nhiên chọc vào lỗ hậu mềm mại ẩm ướt đã chứa đầy những thứ đồ chơi linh tinh kia.
Cả cơ thể Ứng Tinh run bần bật, những ngón chân co quắp lại vì khoái cảm tột độ tình dục mang tới, miệng dưới bị chèn ép căng cứng như sắp bị anh xé toạc ra. Đan Phong thậm chí còn không thèm cởi bỏ găng tay y tế, chất liệu cao su cọ xát vách thịt nóng rực mềm ẩm khiến hắn khó chịu ngứa ngáy tột độ. Hai cánh tay bị thắt lưng quấn vài vòng trói chặt, bả vai run rẩy cử động liên hồi vẫn không thể thoát khỏi tay anh.
Viện trưởng bệnh viện tâm thần lớn nhất Tiên Châu La Phù ấy thế lại là một kẻ tâm thần chính hiệu, chuyện cười nhạt nhẽo gì vậy chứ? Đã thế còn lợi dụng quyền lực che mờ mắt của tất cả mọi người xung quanh, để đẩy hắn vào cái nơi kinh khủng hơn cả địa ngục này. Hắn có chết tức tưởi đi nữa cũng nhất quyết không bao giờ để tên khốn nạn này đạt được mục đích của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HSR] HengRen/FengYing - Je ne sais pas comment le nommer
Random[...'Em giống như mặt trời vậy.' Hắn thơ thẩn nghĩ, sau đó ôm ngang vai anh, vùi đầu vào bả vai ấm áp trước mặt. Không đúng. Cái mặt lạnh này giống mặt trời chỗ nào chứ. Dan Heng chớp mắt, sau đó nhón chân hôn chụt một phát lên môi hắn. "Em làm tr...