Hôm nay là thứ hai cũng là ngày đầu tiên cậu bước vào năm nhất đại học.
Bước vào sân trường ai cũng nhìn cậu vì cậu đẹp quá mà. Vẻ đẹp xao xuyến lòng nguời cộng với ánh nắng sớm tạo nên một khung cảnh thơ mộng , vẻ đẹp đó không từ nào có thể diễn tả được..Cậu là sinh viên năm nhất khoa kĩ thuật còn anh cậu là sinh viên năm ba khoa kiến trúc.Nói thiệt là cậu rất lo cho anh mình sợ mấy tên không ra gì tiếp cận người anh trai yêu dấu của cậu.Ở nhà Dunk nhìn mạnh mẽ thế thôi,chứ bên người anh nhát lắm. Bắt nạt cậu thì giỏi lắm nhưng mà bị sao là không chịu nói đâu.
Vô lớp cậu thấy một chỗ trống liền đi đến ngồi xuống, bên cạnh là một cậu nhóc đang ngủ rất ngon.Cậu khẽ lay nhẹ tay người kia.Cậu nhóc đó cũng ngửa mặt dậy ,khuôn mặt trắng cộng với chiếc má hồng khiến phuwin nhìn mãi .Đến khi nhóc lên tiếng cậu mới hoàn hồn.
"Nè cậu gì ơi"
"Hả "
"Cậu sao vậy"
"À tôi không sao"
"Tôi tên Fourth,rất vui được gặp cậu"
Nhóc đưa tay r ,ngỏ í muốn bắt tay.
Phuwin cũng nhiệt tình đáp lại.
" Tôi là phuwin , cũng rất vui khi được gặp cậu""Tôi thích hương bạc hà lắm đó"
Hôm nay phuwin đi học xịt nước hoa bạc hà nên xung quanh cậu tỏa ra mùi rất dễ chịu.
Phuwin đang làm quen fourth thì tiếng nói trong hành lang kiến cậu chứ ý.
"Haizzzz tao thấy tội nghiệp cậu Dunk quá ,đụng đâu không đụng lại đụng vào trùm trường cơ chứ...."
"Mày nói bé thôi ai nghe thấy là không xong đâu "
Hai tên này bỗng được phuwin chắn trước mặt chất vấn."người hai người vừa nói là ai vậy"
"À là Dunk đại thiếu gia nhà Tangsakyuen gì gì ấy, nghe nói là bị bọn pond bắt nạn"
Nghe xong câu này Phuwin lao như tên lửa lên thẳng lớp của Dunk .Đến cửa thấy Dunk ngồi một góc bị mấy tên to lớn vây quanh, ở giữa đám là pond tên trùm trường khét tiếng, nói qua Pond thì anh đúng kiểu ăn chơi có tiếng nhất cái Bangkok này ai nghe danh anh cũng phải bất giác run lên vì là thiếu gia nhà giàu từ nhỏ đã đươc nuông chiều vì vậy tính cách anh có phần khác với người bình thường. Anh cậu thì người run lên như sắp khóc.Thấy vậy không chần chừ cậu lao qua đám người đến đấm thẳng vào mặt của pond.
"THẰNG CHÓ,AI CHO MÀY ĐỘNG VÔ ANH TRAI TAO!"
Phuwin dùng một tone giọng giận dữ hét thẳng vào mặt anh.Cả lớp lặng im nhìn cảnh tượng trước mặt, ai cũng nghĩ chuyến này cậu tiêu đời rồi.Phuwin không quan tâm đến có người đang giận dữ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi.
Phuwin đẩy mấy tên này ra tiến tới kéo Dunk ra khỏi lớp. Để lại bao ánh nhìn ngơ ngác. Mấy tên đàn em của pond có í định đuổi theo nhưng bị pond ngăn lại .ai cũng khó hiểu ,đáng lẽ pond phải cho tên đó một trận ra bã chứ, sao lại bỏ qua dễ dàng như vậy chứ. Nếu là người khác pond đánh cho hắn nhập viện rồi .Nhưng trong lòng pond là người biết rõ nhất,phuwin là người đầu tiên dám đánh hắn mạnh như vậy làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Bên phía phuwin cậu kéo Dunk ra sau trường chất vấn.
"Hia à"
"P-phuwin ,em đừng nói cho ...hai b-ba được không..." dunk nói với phuwin, điệu bộ vô cùng đáng thương.
"Chuyện như này lâu chưa? " tone giọng lúc này của phuwin lạnh lẽo đến đáng sợ, mắt cậu nhìn thẳng vô mắt dunk nhuw muốn 1 câu trả lời.
"G-gần 1..tháng..." dunk cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào cậu.
"1 tháng!" trong vòng một tháng qua không biết tên khốn kia đã làm gì anh trai mình đây. Nếu cậu không về nước thì chuyện này diễn ra bao lâu nữa đây hả? .
Tức chết phuwin không chứ đường đường là một đại thiếu gia nhà Tangsakyuen mà bị người khác bắt nạt ,đồn ra ngoài thì phải làm sao,Cậu đặt tay lên vai Dunk nhẹ nhàng nói .
"Hia chuyện này cứ để em lo" phuwin dùng giọng nói chắc nịch an ủi .
"P-phuwin à tên pond đó nổi tiếng hung hăng với cả địa vị của cậu ta cũng nhỉnh nhất hơn gia tộc mình đấy,hôm nay em làm như vậy cũng đủ để hắn lấy mạng em rồi đó phuwin à"
"em không quan tâm, đụng đến người nhà Tangsakyuen thì nhất định phải trả giá "
"Phuwin àaaaa"
"E-em biết hia lo cho em nhưng chuyện này em không để yên đâu"
Nói xong cậu kéo anh mình về lớp, không thấy tên pond đó cậu nhẹ nhàng bước về lớp. Trên đường đi cậu bị hắn chặn lại.
"Mày muốn đi đâu hả ,chuyện mày đánh tao ,tao không để yên cho mày dễ dàng vậy đâu. Thiếu gia Tangsakyuen.."
Hắn nâng gằm cậu lên nói.ngắm nhìn gương mặt đẹp không tì vết của cậu mà nở nụ cười.
"Không ngờ nhị thiếu gia Tangsakyuen lại đẹp đến mức này đó"
" tao nói với mày động đến người nhà Tangsakyuen không phải lựa chọn đúng đâu pond Naravit. "
"Nghe sợ nhỉ"
"Mày muốn thử không hửm? "
Cậu từ từ ép hắn vào tường, y hệt như anh ép hắn lúc nãy vậy.
"Mày mày..."
"Sao vậy đừng nói là sợ rồi nha,tao tưởng Pond Naravit là người như nào ai ngờ mới dọa một tý đã sợ vậy rồi"
"ai-ai... sợ chứ mày đừng có ăn nói hàm hồ "
Hắn đẩy tay cậu ra ,liền chạy đi khỏi đó ,tai hắn đã đỏ như quả cà chua rồi.còn cậu thì cười khoái trí ,trong lòng lại thấy hắn dễ thương .
Cậu quay về lớp thấy Fourth đầy vẻ lo lắng.
" Tôi nghe nói cậu vừa đánh pond à"
"Ừ"
"Sao cậu liều vậy,nhỡ tên đó đánh lại cậu thì sao"
"Cậu yên tâm tôi không sao đâu"
Sau khi tan học câu đi đến khoa của Dunk đón anh về thấy Dunk bình thường cậu hỏi.
"Hia tên đó còn đụng vào anh nữa không vậy? "
"Không có,nhưng anh thấy hắn ta lạ lắm"
"Vậy thì may ,hia à hắn mà đụng đến hia thì nhớ bảo em biết không"
"Hia biết rồi" dunk dùng giọng nói nũng nịu nói với cậu.
Chỗ pond anh thấy lòng mình rối bời trước câu nói của cậu.sao anh lại đỏ mặt chứ aaaaa
End...chap.
*đã chỉnh sửa*
______________________________
Vote cho tui đi🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[PhuwinPond]: Là Của Riêng Em!
Short StoryFic này dành cho ai muốn lật thuyền TangNara... Lịch ra chap :1 tuần 2-3 chap