#3. Kí thoả thuận

146 14 2
                                    

Jeon Jungkook mặc chiếc áo hoodie đã phai màu, cậu ta không quá để ý đến vẻ ngoài của mình. Những món nợ luôn là gánh nặng cho gia đình nên cậu ta không dám nghĩ đến bản thân, tiền thuốc, tiền học, tiền chi tiêu,... Mọi thứ đổ dồn lên mẹ và chị Somi, cậu ta muốn nhanh chóng kiếm được thật nhiều tiền. Giúp đỡ cho cuộc sống cơ cực của mẹ, thứ duy nhất bây giờ có thể cho cậu tiền là Kim Taehyung. Jeon Jungkook sẽ trở nên hèn mọn và ngu ngốc dưới tay hắn, để hắn chơi đùa như món đồ chơi. Cậu ta giống như món đồ dễ bị vứt bỏ và chà đạp, nhưng không bao giờ để tâm lý suy sụp. Jungkook đi trên lối quen dẫn đến trường, cùng là con người nhưng cậu vẫn phải hứng chịu những thứ khủng khiếp, đúng vậy với thế giới tràn ngập ác mộng đâu có thứ gì là thật lòng cho đi và đáng được nhận miễn phí..Cá lớn nuốt cá bé, quy luật ngàn năm đều không thay đổi. Jeon Jungkook bước vào khuôn viên trường Nghệ thuật xx, có lẽ đam mê trở thành nhà thiết kế của cậu không mấy khả quan, nhưng đó cũng là một con đường tốt cho tương lai.

Đi dọc theo hành lang khá đông đúc, dòng người kéo tay nhau đi, trò chuyện rôm rả là hình ảnh đối lập với cậu ta. Một học sinh nghèo cố gắng bán mạng giành lấy học bổng, đậu vào ngôi trường bao người ao ước, Jungkook chỉ chưng ra gương mặt u buồn và lãnh đạm, cậu ta không muốn kết giao quá nhiều, sống một mình đã trở nên quen thuộc thì có thay đổi trăm, ngàn lần vẫn không có cảm giác. Cậu luôn cắm mặt vào sách vở, bản vẽ và những thông tin của tiết học, sau tiết buổi sáng cả phòng học tủa ra. Những nhóm bạn nhỏ vui nhộn và hài hước, cuộc sống sinh viên bao người mong muốn, có thể hết mình cho thanh xuân và những người bạn, những bữa tiệc cuối tuần hay một ngày tự học yên tĩnh. Jeon Jungkook cũng muốn lắm! Nhưng cậu ta không thể, mọi nợ nần đè lên cuộc sống và tiền bạc đều thiếu hụt. Mẹ và chị phải tiết kiệm đến mức chẳng dám ăn một bữa ăn đàng hoàng. Jungkook ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, hôm nay nắng rất đẹp là một ngày năng động thích hợp để chơi bóng chuyền, hay đơn giản là cùng nhau ăn kem. Chỉ ngơ ngẩn đôi chút cậu ta đã cúi mặt xuống bước ra khỏi trường.

Ren-

"Alo"

Cậu nhấc máy, không nghe thấy gì. Đầu dây bên kia chỉ thở hắt ra cũng đủ để Jeon Jungkook biết đó là ai! Cậu ta không quá để tâm, đáp:

"Cậu đã đến quán J rồi đúng chứ?"

Kim Taehyung chất giọng vốn đã trầm đặc quyến rũ, khi nghe qua điện thoại càng giống như thì thầm bên tai làm cậu đỏ mặt.

"Đúng vậy, cậu định bao giờ mới đến đây?"

Jungkook trầm giọng lại:

"Tôi đang đến, dù sao tiết học đã kết thúc. Gặp mặt đi, tôi sẽ nêu rõ những điều kiện của mình.!"

Jeon Jungkook cúp máy, cậu ta lê bước đến quán cafe J, một nơi có phong cách cổ điển mềm mại. Quán cafe với hương vị đặc trưng, những tiếng nhạc từ đĩa phát nhạc, phát ra du dương như một bài vĩ cầm tha thiết. Ngửi thấy âm thanh một mùi hương hoài niệm và xưa cũ. Kim Taehyung đã đợi ở quán hơn 30', hắn ngồi gần cửa kính nhâm nhi một tách americano nóng. Vẫn là cái gương mặt nhẹ nhàng như sương mai nhưng có chút sắc bén như đạn pháo, nét mày đen nhánh, sóng mũi thẳng tắp, hàng mi rung nhẹ, đôi mắt màu hổ phách loé lên chút áp lực. Môi hắn khép hờ, đưa đôi mắt lơ đểnh bao quát nhìn phía sau lớp kính, hắn đã cảm nhận được pheromeno quen thuộc mùi bạc hà mát lạnh.

Kim Taehyung bình thản ngã lưng ra sau đợi từng bước chân của người nọ, Jungkook đi đến bên cạnh và ngồi xuống. Vốn dĩ đã quen thuộc với việc hắn luôn luôn phát giác ra mùi hương của mình, một con người nhạy cảm và lập dị.

- Được rồi..vào chủ đề chính đi.

Kim Taehyung thư thả, đan hai bàn tay vào nhau đặt trên đùi, hai chân bắt chéo tạo nên khí chất cao quý. Hắn nhàn nhạt đáp, trông ý tứ rõ ràng là trêu chọc:

- Sao vậy? Có vẻ cậu hấp tấp muốn phục vụ tôi nhỉ?

Jeon Jungkook khẽ nghiến răng, đôi mày thanh tú nheo lại, hàng mi rung động, ánh mắt lạnh lùng hơn. Đôi môi anh đào mềm mượt khẽ mở ra, cậu lên tiếng:

- Đừng nghĩ tôi giống như hạng trai bao hèn hạ. Dù sao thoả thuận cũng có lợi với cậu, tôi nghĩ nếu đã đồng ý rồi bản thân cũng sẽ chịu hết trách nhiệm cần có. Những điều kiện của tôi chắc là không quá đáng, tôi muốn nhận lương trước, mong muốn đây là một thoả thuận mang tâm lý hợp tác chứ không phải là một mối quan hệ khác!

Kim Taehyung ngừng sự thư thả, hắn liếc nhẹ quanh người cậu ánh mắt sáng quắc như chim ưng. Hắn nhếch môi, quả nhiên là Jeon Jungkook không hề nao núng mà nhìn thẳng vào mắt hắn, lại cả gan đề nghị như vậy. Hắn âm trầm:

- Được thôi..thoả thuận có lẽ sẽ kéo dài 3 tháng.Vậy- tôi sẽ trả cho cậu 300 triệu won. Thấy ổn chứ?

Jeon Jungkook nhíu mày, cậu ta không nghĩ lại đơn giản đến vậy, một kẻ mang tâm tư đáng sợ và dị hoặc lại buông thõng tay đưa cho con mồi cơ hội được lợi. Cậu ta liếc đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn hắn, lúc ở gần Kim Taehyung, Jungkook càng để lộ ra nhiều cảm xúc. Không điềm tĩnh mà tức giận, không lạnh lùng mà đỏ mặt, bộ dáng dựng ngược lông như con mèo lo lắng khiến hắn càng thích thú muốn trêu chọc.

- Không tin sao? Haa Jeon Jungkook cậu xem tôi thành kẻ thất hứa lươn lẹo à? Chậc chậc khó tin thật đó..

Hắn cười, nhìn vẻ mặt không mấy thân thiện giống như viết chữ"tôi không tin" trên mặt của Jungkook, Kim Taehyung không thể không cười. Jungkook bị nhìn thấu bất chợt cau có hơn, cậu đáp lại:

- Đối với cậu nó giống với trò đùa nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi..

Kim Taehyung tiếp tục đùa cợt:

- Không, đó chỉ là lòng nhân từ của tôi. Việc chơi đùa một kẻ như cậu thú vị hơn không phải sao?

Cậu ta quay mặt đi, gân trên xương hàm cũng lộ ra. Kim Taehyung thật biết chọc tức người khác, hắn càng thấy rõ vẻ mặt hầm hầm điên tiết của cậu càng nâng cầm cao hơn kiêu ngạo.

- Được rồi, mọi thứ đều ổn thỏa, cậu còn yêu cầu gì không?

Kim Taehyung cầm tách cafe lên nhấp một ngụm, hương vị đăng đắng lan toả trong miệng. Mùi hương đậm đặc của hạt cafe nguyên chất, ngạt ngào và dâng trào trong khoan miệng, trôi xuống cổ họng và đọng lại trong hắn hương cafe nhàn nhạt. Kim Taehyung đặt nhẹ tách cafe xuống bàn, lười biến và nhã nhặn.

<____>

Jeongseo: Sorry mọi người nhiều lắm huhu, sau khi mổ xong tôi phải phục hồi cả tuần nên cũng bí idea lắmT-T, thật sự xin lỗi ạ. Với lịch ra chap cũng bắt đầu lại như cũ, 1 tuần 1-2 chap hoặc 3 chap. Tôi sẽ cố gắng hơn:33

EABO|taekook| Bạc hà và thuốc lá Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ