"mọi người có ý kiến gì thêm cho bản kế hoạch vừa rồi không ạ? nếu không thì chúng ta bắt đầu từ ngày mai nhé."hyukkyu tổng kết một lượt bản kế hoạch của bên sự kiện, vẫn bình thường như mọi năm. anh không nghĩ có ai đưa ra ý kiến gì thêm.
"mọi người không có ý kiến gì đâu ạ."
"ok, vậy cứ thế mà làm nha. cuối tuần này mọi thứ phải chuẩn bị sẵn sàng cho tuần khai giảng đấy, người bên hội sinh viên sẽ thay nhau kiểm tra sát tình hình của các câu lạc bộ."
"à, wangho cũng ráng kiểm soát chặt lời nói của sinh viên trên confession trường nha. năm ngoái bên em làm tốt lắm."
"dạ em biết rồi."
"ok, mọi người không có ý kiến gì nữa thì tan họp nhé."
kết thúc cuộc họp trong suôn sẻ, hyukkyu thở phào nhẹ nhõm. anh chẳng thể nào thoải mái được khi tên người yêu cũ cứ nhìn chằm chằm anh mãi, như đóng chặt một cây đinh lên người anh. còn điền dã ngồi kế bên thì cứ dính chặt như sợ anh bị bắt mất, ánh mắt tóe lửa chiếu thẳng vào người nọ.
chuyện cũng qua lâu rồi, đến giờ anh cũng không rõ là mình còn đau hay không. chỉ là anh không nói đến nữa, nhưng nhớ mãi. sự việc năm ấy như cây gai ghim vào tim, nhức hoài, nhưng không cách nào nhổ ra được. dư vị của tình đầu đắng ngắt, tổn thương nặng nề đến mức nhiều lúc anh nghĩ mình chẳng còn chút cảm xúc lãng mạn nào với việc yêu đương.
mà sự thật là vậy, bao năm qua anh đã bước vào mối quan hệ nào đâu. anh từ chối mọi cuộc hẹn, ở nhà ôm mèo và có khi chỉ ngồi đờ ra hàng giờ như thế.
đã biết trước là không đi đến đâu, vậy thì đừng bắt đầu. nhỉ?
"anh ơi."
điền dã khoác tay anh, vừa đi vừa kéo anh theo.
"ra ngoài lẹ thôi, em đói sắp chết rồi nè. lề mề ông kwanghee lại cằn nhằn nữa."
"rồi rồi, em đi từ từ thôi."
bước theo điền dã, hyukkyu phớt lờ cánh tay chỉ cách vai mình một chút. lần nào cũng thế, đã chia tay rồi mà sao cứ làm anh phiền lòng hoài. đôi khi, anh cũng nghĩ rằng liệu ánh mắt nóng rực tình ái ấy có thật sự hướng về mình hay không? và chợt nhớ ra chỉ sau một giây, à, khi ấy cũng vậy, cũng ngỡ là sâu đậm lắm, hóa ra chỉ là xài ké của người ta thôi. tất cả đều là dối trá, hyukkyu à.
𔓕
"xe bốn chỗ hồi có chứa đủ năm người không thế?"
hyukkyu hỏi sau khi đã an vị trên con xe đắt tiền của em trai cưng nhà mình.
"anh, điền dã với minseok ngồi ba ở ghế sau có khi còn đủ nhét thêm cái sa mạc vào đấy. gớm thật, làm như mấy người bự con lắm ấy."
kwanghee đáp lời, mỗi ngày chọc anh là một niềm vui. hôm nào không chọc là hôm đấy cứ thấy ngứa ngáy như nào.
"ơ cái thằng này??? muốn chết à????"
"đừng trêu anh hyukkyu nữa mà. mà bạn minseok là ai ấy anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
fakedeft - chờ trăng soi
Fanfiction"dường như là, chỉ cần kim hyukkyu nói ra mong muốn của mình, lee sanghyeok sẽ biến nó thành sự thật." start: 8/1/2024