26

1.2K 90 9
                                    

"nếu cậu đến lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu vui sướng rồi. thời gian càng trôi, tớ càng hạnh phúc hơn. và khi đến bốn giờ, tớ sẽ bồn chồn, lo lắng."

𔓕

theo lịch thì đúng 3 giờ chiều chủ nhật này lee sanghyeok sẽ lái con mercedes oách xà lách của mình lên khu quân sự để thăm người yêu. biết là thế, nhưng hyukkyu đã lóng ngóng từ tận buổi sáng rồi cơ. ngồi học mà em cứ mất tập trung hoài, cái đầu bé xinh cứ mãi suy nghĩ về người ấy, không biết một tuần không gặp sanghyeok có béo lên gầy đi miếng nào không? sanghyeok lên đây rồi thì nên làm gì nhỉ, em có thấy tụi nhóc năm nhất dắt tay người yêu đi vòng vòng ở khu sân bóng ấy, hay là tìm cái ghế nào kín kín ngồi thôi ta? và vấn đề nan giải nhất, vụ confession hôm qua, không biết nay ảnh còn giận nữa không, còn thì em biết dỗ như nào bây giờ nhỉ? lần này em tự kiểm điểm sâu sắc vì trót không quan tâm đến cảm nhận của người yêu, em thấy bản thân có lỗi dữ lắm nên phải vắt óc ra tìm cách bù lại cho người ấy.

chuông reo báo giờ học kết thúc, chiều nay không có tiết, em đứng lên gom sách vở, ngẩn ngơ suy nghĩ tới nổi va phải cửa một cú đau điếng.

"trời ơi, anh có sao không? đầu óc anh ở phương nào thế hả???"

ryu minseok đi sát sau lưng hyukkyu, trông thấy tay anh mình bị đập một cái rõ đau thì cuống cuồng kéo qua xem xét.

"uầy, đau đấy. tí thế nào cũng bầm cho mà xem.", geonwoo nhíu mày nói.

"anh đau không ạ?"

"có tí à, anh không đau seongyu ơi.", hyukkyu lên tiếng trấn an lũ trẻ, em chỉ thấy hơi nhức nhức chứ có đau đớn gì đâu.

và cái vết đỏ ửng hằn lên vùng da dưới khuỷu tay ấy, đến khi dùng bữa trưa thì đã chuyển thành màu tím bầm (như geonwoo đã nói) bắt mắt, nằm chiễm chệ trên cánh tay trắng trẻo.

"chả hiểu sao cái cửa to đùng thế mà anh lao vào nữa."

min cún vừa nhai cơm vừa cằn nhằn. cái ông này lớn già đầu rồi mà cứ làm mấy chuyện không đâu. xương cốt đã yếu thì thôi, hết đụng chỗ này lại va chỗ kia khéo có ngày bị gãy làm đôi mất.

"tí lên phòng xứt dầu vào, phòng anh còn dầu không đấy?", gấu bự chăm chăm nhìn vào vết bầm rồi quan tâm hỏi. bình thường ít nói thế thôi chứ người ta cũng ấm áp lắm đấy.

"anh còn."

"mua đá chườm vào nữa, tí ăn xong em đi mua cho.", seungmin đẩy gọng kính.

"tớ đi với cậu.", wooje ngồi kế bên cũng xen vào.

"ầy, không nghiêm trọng đến thế đâu mà."

một bàn chín đứa còn lại nhìn anh, xong chả buồn đáp lời, cúi xuống ăn tiếp. hyukkyu gẩy gẩy cọng rau èo uột trong chén rồi thở dài. nhưng mà khoan đã, em ngước mắt lên nhìn hai đứa 2k4 trước mặt, choi wooje đang gắp miếng thịt heo vào chén lee seungmin, rồi thì thầm gì đấy nữa. chà, lũ trẻ bây giờ làm quen nhanh thật í.

𔓕

nhà đông con
sun, 12:30 pm

fakedeft - chờ trăng soiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ