17

1.2K 103 8
                                    

ăn xong, nhân lúc cả nhà đang loay hoay dọn dẹp trong bếp, kim hyukkyu len lén kéo anh người yêu lên lầu, đẩy anh vào phòng rồi khóa cửa lại. em lo lắng hỏi.

"này, anh có chắc là ổn không thế?"

"anh ổn, ngủ chung một đêm thôi chứ có gì đâu. mà sao nãy em khóc?"

lee sanghyeok xót xa sờ lên đôi mắt sưng húp của em. hẳn là khóc phải dữ dội lắm thì mới thế.

"bị ăn mắng nên khóc chứ sao."

"sao tự dưng lại mắng, vì chuyện của chúng mình à?"

"vớ vẩn, em bỏ bữa sáng bị mấy ảnh biết."

"bây giờ thì anh cũng muốn mắng em đấy."

thật ra, hắn còn muốn tét vào mông xinh mấy phát cho chừa tội hư nữa cơ.

sanghyeok nhíu mày, hèn gì ôm vào chả còn được mấy lạng thịt. mà ba tuần tiếp theo em cũng đi mất rồi, không biết bao giờ mới bắt tay thực hiện được kế hoạch vỗ béo alpaca. cơm trong đó còn khó ăn nữa, không biết sau hai năm có cải thiện được gì chưa, kyu vốn khó ăn rồi, vào gặp cơm nước như hạch chắc em ăn vài đũa cho có thôi quá.

"suỵt, ổn thì đi ngủ đi, mai em đi sớm rồi."

thấy cơ miệng người yêu giật giật như chuẩn bị la mình thêm mấy câu, hyukkyu vội chặn miệng hắn lại, bước đến định mở cửa đẩy hắn ra ngoài. thế mà cái tên này còn kéo tay em lại, kì kèo đòi hỏi.

"em không hôn chúc ngủ ngon anh à?"

"không? mọi người còn đang ở dưới nhà đấy."

"một cái thôi mà, đâu ai biết đâu."

thôi được rồi, hyukkyu hôn chụt vào môi sanghyeok một cái.

nể tình đêm nay sanghyeok đi hầu tòa vì em nên em mới hôn thôi chứ không phải do em cũng thích đâu đấy!!!

"rồi đó, bỏ em ra được chưa."

"chưa đã ghiền cho lắm, anh để dành lần sau nhá."

haiz, sanghyeok muốn một nụ hôn sâu cơ, nhưng mà tạm tha cho em vậy. hiện hắn đang sống dưới sự theo dõi sát sao của tòa, không dám làm bậy; với lại đang trong môi trường tập thể mà mút sưng mỏ người yêu thì có vẻ không được lễ phép cho lắm, chắc kyungho bẻ cái đầu hắn ra làm hai mất.

"rồi biết rồi, đi ra kẻo mọi người kiếm là anh no luôn đó."

𔓕

"anh này, đi rồi có gì phải điện về cho em ngay nhé."

điền dã ôm lấy cánh tay trái của hyukkyu, nhỏ nhẹ nói.

kwanghee nằm bên phải em, gần kề đến mức bắp tay hai đứa chạm khít lại, không một khe hở.

hai đứa nhỏ còn hồi hộp hơn cả người đi là em nữa. chúng nó cứ luyên thuyên về những điều cần lưu ý, dặn dò em phải báo cáo tình hình trong giờ giải lao, rồi lại than thở về việc cái trường này giỏi bày vẽ cho sinh viên ăn hành quá chừng.

hyukkyu nghe mà vừa buồn cười, vừa thương tụi nó phải biết.

hyukkyu cảm kích rất nhiều khi ông trời đã cho phép những người như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình, dù em chẳng có gì tốt đẹp hơn người khác. em sống trong một gia đình hạnh phúc, được nuông chiều từ bé và dường như chẳng phải lo âu bao giờ. nhưng êm đềm quá thì lại chẳng phải cuộc đời, khi em lớn dần, dòng suy nghĩ cũng phức tạp theo năm tháng. đôi lúc hyukkyu cũng không hiểu chính mình, tâm tư nhạy cảm và sướt mướt chả bao giờ để em yên. em bị xoáy vào nỗi tiêu cực vô lí của bản thân rồi tự rầu rĩ và buồn lòng.

fakedeft - chờ trăng soiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ