29

1K 96 15
                                    

"wooje ơi."

lee seungmin nhận lệnh của anh minseok, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ gọi choi wooje dậy vào sáng sớm. cậu vén màn, ngồi lên giường rồi lay lay bắp tay múp thịt của nó, giọng ngái ngủ nhỏ nhẹ gọi tên bạn đồng niên.

"wooje à, thức kìa, sắp tới giờ rồi đấy."

choi wooje nằm ở giường tầng dưới, mơ mơ màng màng nghe giọng của bạn thân vang lên bên tai.

"seungmin..."

chưa kịp đợi seungmin trả lời, choi wooje thẳng tay kéo cậu nằm ụych xuống giường, ôm như gối ôm rồi tiếp tục rơi vào giấc mộng. giờ đây, hơi thở đều đều của nó kề sát cái tai đã đỏ lựng của cậu.

lee seungmin từ lúc đủ tuổi ngủ riêng đến giờ chưa từng bị ai ôm ấp trong lúc ngủ đâu đấy. cậu ngượng chín mặt, tay cố đẩy nó ra để thoát thân. nhưng choi wooje chả biết mơ thấy gì mà ôm cậu cứng ngắt, đẩy ra được tí là lại vồ tới siết chặt lại ngay.

"choi wooje!!! cậu dậy đi chứ, trời sáng rồi kìa. mấy anh ơi, cứu em!!!"

hiệp sĩ muỗng bất lực cầu cứu.

song seongyu vừa tắm xong xuôi, ke còn chưa dứt, mới bước vào phòng đã nghe tiếng kêu thảm thương của lee seungmin.

phía bên giường kia, ryu minseok vừa dựng kim hyukkyu dậy khỏi cơn mơ cũng hoảng hồn quay lại. trong khi, hyukkyu còn ngơ ngác chẳng hiểu sao em seungmin lại nằm để em wooje ôm thì minseok đã đùng đùng đi đến lật ngược tấm màn lên.

"yahhh, choi wooje!!! bây giờ mày thức hay là muốn chết?"

choi wooje bừng tỉnh, ngồi bật dậy dưới tiếng hét to như còi báo động của ông anh cao hơn 1m6. nó híp đôi mắt chưa tỉnh ngủ nhìn seungmin đang lò dò ngồi dậy. uầy, thì ra không phải mơ.

"sao cậu lại ở đây?"

"anh mày kêu seungmin vào gọi mày thức. thế quái nào mày đè thằng nhỏ ra thế hả?", minseok chống nạnh hỏi, bộ dáng như gà mẹ trông con.

"chắc em ngủ mớ í. tớ xin lỗi seungmin, cậu có bị đau ở đâu không?"

"tớ không có. cậu mau thức dậy đi, sắp có chuông rồi đấy."

lúc này, choi wooje mới mò tìm mắt kính, đeo vào rồi ngả nghiêng lết xác vào  phòng tắm.

"anh hyukkyu ơi, nước nóng em với anh minseok nấu rồi ấy. anh vào tắm đi kẻo nguội."

seongyu dặn dò anh lớn ngồi bệt xuống sàn, lôi chai kem chống nắng bắt đầu bôi bôi chét chét.

"anh cảm ơn seongyu."

hyukkyu uể oải xách khăn đi tắm. liên tục hơn một tuần thức dậy lúc 5 giờ sáng vẫn khiến em thấy mệt trong người. đôi mắt nặng nề cố mở để nhìn đường (dù em không thích mở mắt tí nào), xong lại sụp xuống. may là sàn nhà không trơn, chứ không chắc em cũng chụp ếch mấy lần rồi.

"hôm nay mấy đứa tính ăn gì đấy?", ryu minseok vừa thoa kem chống nắng vừa hỏi hai đứa em.

"chả biết nữa anh ơi, em ngán quá."

"em cũng ngán, theo ý mọi người vậy."

"haiz, vì món nào cũng không ngon như nhau nên khó chọn vãi."

fakedeft - chờ trăng soiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ