Chapter 3
Seohyun giận dỗi đóng sầm cửa phòng. Cô vừa từ công ty trở về và tâm trạng cô không tốt chút nào. Tất cả cũng chỉ tại Im Yoona - quản lý mới của cô. Cô chưa gặp một ai lạnh lùng và vô lý như cô gái đó. Cô đã làm đủ chiêu trò đáng yêu dễ thương, nhõng nhẽo với cô ta cả ngày, nhưng đáp lại chỉ là một khuôn mặt không cảm xúc và lạnh như băng. Seohyun nhảy lên giường, úp gối vào mặt và hét vào đó. Mỗi khi bị stress hay tức giận chuyện gì đấy, cô đều hét vào gối, hét cho đến lúc khản giọng, không thể hét được nữa thì thôi. Sau một hồi giải tỏa, cô lăn sang bên kia giường và nhìn lên trần nhà. Cô mím môi, nghĩ lại về chuyện đã xảy ra ngày hôm nay
Flashback
Sau khi Seohyun tiếp tục vào phòng thu với Taeyeon, Yoona có ra ngoài một lúc để gọi một cuộc điện thoại. Seohyun, sau khi thấy Yoona đã ra khỏi, liền bỏ bút xuống, bĩu môi nằm dài trên ghế. Taeyeon đang làm việc thấy hành động của Seohyun cũng dừng lại
"Em mệt à?"
"Không phải, chỉ là" - Seohyun ngồi thẳng dậy - "unnie, chị thấy quản lý mới của em như thế nào?"
"Yoona-ssi á?" - Seohyun gật đầu - "Chị cũng không biết nữa, dù gì cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều, nhưng có vẻ Yoona-ssi khá là lạnh lùng. Biểu cảm của cô ấy hình như chưa thay đổi chút nào" - Seohyun tiếp tục bĩu môi, gật đầu đồng ý với Taeyeon
"Tại sao appa toàn thuê những người mặt mày hầm hồ như thế cho em? Còn với unnie và Won Geun oppa lại toàn là những người đáng yêu và dễ tính"
"Tại vì em nghịch quá, đuổi hết mấy người đáng yêu và dễ tính chứ sao. Sunny bị em hù, giờ này vẫn còn sợ, thấy em là chạy biến như gặp ma đó"- Taeyeon cười khi nhớ lại vẻ mặt của quản lý của mình
"Unnie!! Chị nói như em là quái vật ý. Em cũng có làm gì quá đáng đâu"
"Không làm gì quá đáng mà khiến cho Sunny, một con người ma không sợ, quỷ không sợ, phải cầu xin chủ tịch chuyển sang quản lý người khác, mỗi lần thấy em là sợ chạy mất dép hả?" - Taeyeon trêu, nhướn mày nhìn khuôn mặt phụng phịu của Seohyun
"Ahh, thì..." - Seohyun mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Taeyeon bật cười rồi quay lại việc mình đang làm. Seohyun chán nản, lấy điện thoại ra nghịch. Được một lúc thì cánh cửa phòng thu mở, Yoona bước vào trong phòng và nhăn mặt khi thấy Seohyun đang vừa cầm điện thoại vừa cười
"Ơ..." - Seohyun giật mình khi đột nhiên điện thoại bị giật ra khỏi tay. Cô ngước lên nhìn thì thấy quản lý của mình đang đứng trước mặt, mặt mày nhăn nhó
"Yoona unnieee!! Trả lại điện thoại cho em!!" - Cô đứng dậy, cố lấy lại điện thoại từ tay Yoona, nhưng cô quản lý lại nhanh tay giấu nó ở đằng sau lưng, lùi lại vài bước rồi nghiêm nghị nói
"Seohyun, tại sao em lại ngồi chơi mà không làm việc?" - Seohyun bĩu môi nhìn Yoona
"Unnie! Em chỉ muốn thư giãn một lúc thôi mà"
"Sắp đến giờ nghỉ rồi, bây giờ em thư giãn thì có mà thư giãn đến giờ ăn luôn hả?"
"Vài phút thôi mà unniee"