Chương 16: Nhất trường xuân mộng

310 15 0
                                    

Đại tiểu thư Cung Tử Thương vẻ mặt không thể hoảng sợ hơn, thì thầm với phu quân bên cạnh: "Kim Phồn, ta sợ quá!" Kim Phồn hờ hững, nhưng thật ra là trêu chọc nàng: "Nàng là đang nghi ngờ Bách Thảo Tụy của Viễn Chủy đệ đệ?" Cung Tử Thương thấy trò đùa không thành cũng không vội nản, lời tiếp theo càng gia tăng cấp độ: "Thật đó, ta thấy trong người không được khỏe." - "Đúng là các món hôm nay Lâm Thiển chuẩn bị thơm ngon thật." Cung Tử Thương tức tối, nhưng vẫn không từ bỏ, dựa hẳn vào người phu quân, còn chủ động lấy tay Kim Phồn nắm lấy tay mình, muốn chàng kiểm tra qua một chút. "Ta nói thật đó. Hình như ta cũng hơi choáng rồi. Chàng mau xem giúp ta!" - "Vậy để Viễn Chủy đệ đệ giúp nàng bắt mạch đi." Đại tiểu thư hờn dỗi, nhưng nàng vừa thu lại vẻ giễu cợt thì nhìn thấy Chấp Nhẫn phu nhân có biểu hiện trúng độc, lần này đã thật sự hoảng sợ. Kim Phồn ngay lập tức kiểm tra phu nhân bên cạnh. "Phu nhân...". Những lời lúc nãy là phu nhân nói đùa nhưng sợ rằng vô tình thành thật. Chấp Nhẫn phu nhân cũng là người Cung Môn, cũng đều đặn dùng Bách Thảo Tụy nhưng bấy giờ lại bị trúng độc đến tầng thứ hai, lẽ nào như Cung Thượng Giác nói, trong Cung Môn vẫn còn người Vô Phong, có kẻ mượn gió bẻ măng, thuận nước đẩy thuyền. Vẻ mặt Kim Phồn tràn ngập lo lắng khiến Cung Tử Thương cảm thấy ấm áp, mà nàng thật sự không vấn đề gì: "Ta không sao!"

Năm người mười mắt nhìn nhau, Cung Tử Vũ bao nhiêu lo lắng đều hiện đã trên mặt, cố kiềm chế hành động quan tâm Phùng Liễu Như nhưng ánh mắt sao có thể che giấu. "Người đâu, mau gọi y quan." Phu nhân một bên đã chuyển sang tầng thứ hai, hô hấp khó khăn. Cung Tử Vũ không thể nào không đỡ lấy: "Thư Yến, mau đưa phu nhân về phòng, ta cho gọi y quan đến ngay." Tình thế hỗn loạn, Cung Tử Vũ chỉ có thể rời đi trước, nhưng chàng cảm nhận được có ánh mắt vẫn dõi theo, lúc quay đầu thì bắt gặp cái nhìn khó tin của Phùng Liễu Như.

Lâm Thiển thấy Cung Tử Thương đang run rẩy nép vào Kim Phồn thì vội vã bước qua trấn án: "Đại tiểu thư, người Vũ cung đều đã rời khỏi, tình hình hiện không ai làm chủ, Giác công tử là nam nhân, mà biệt viện chỉ toàn nữ nhân, chỉ có thể phân phó hạ nhân chăm sóc, ta không thể giúp gì được, vẫn phải cần đại tiểu thư đứng ra lo liệu." Lâm Thiển một bên ổn định cục diện, Cung Thượng Giác một bên thu lưới: "Người đâu, giam Phùng Liễu Như vào đại lao." Các cô nương hãy còn đang hoang mang, nghe thấy lời này lại càng thêm hoảng sợ. Cung Tử Thương theo lời Lâm Thiển mà đứng ra hóa giải tình hình, sợ không khéo sẽ gây hiểu lầm với các bên.

Ba người chậm rãi rời khỏi, chuyện Dương Tú Thanh phát độc thật sự nằm ngoài dự liệu. "Dương Tú Thanh rốt cuộc còn có bao nhiêu điều chúng ta chưa biết?" Lâm Thiển lần nữa hoài nghi, lẽ nào Chấp Nhẫn phu nhân là người ngoài vào thì không được dùng Bách Thảo Tụy, nhưng mà nàng...

"Ca ca, huynh đến Dương gia có phát hiện gì không?"

"Bọn chúng thấy ta đến thì không hề ngạc nhiên, hoặc là Cung Môn vẫn còn người Vô Phong, hoặc là người của chúng ta ở Vô Phong đã bị phát hiện." - "Hoặc là Vô Phong tự mình đoán được." Cung Thượng Giác hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Thiển, nàng chỉ khẽ cười. "Thế nào? Chẳng lẽ chàng có thể nhìn thấu Vô Phong mà người Vô Phong lại chẳng dự đoán được chàng? Chàng đừng quên, bọn họ như thế nào nhiều năm trôi qua chỉ có ngày càng lớn mạnh. Có phải vừa rồi hành động dứt khoát và tàn nhẫn hơn không?" Cung Thượng Giác không trả lời, nàng cũng chẳng cần chàng lên tiếng đã tiếp tục: "Thượng Quan Thấu không dùng được liền giết bỏ, Dương gia không đạt được thì tiêu diệt. Vô Phong không thiếu người, hà tất phải dây dưa. Ngạc nhiên nhưng không ngạc nhiên, Kim Phục vẫn luôn ở đó, chàng có xuất hiện thì cũng đâu phải chuyện không thể."

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ