Ngoại truyện 10: Quy lộ

179 10 0
                                    

Xe ngựa đã dừng một lúc mà bên trong vẫn không chút động tĩnh, Cung Thượng Giác bèn đích thân kiểm tra. Chàng nhìn nửa chiếc bánh rơi trên sàn thì bật cười. Đêm qua, vì đau lưng mà Lâm Thiển trằn trọc cả đêm không ngủ. Có lẽ, nàng đã quá mệt mới thiếp đi từ lúc nào không hay. Trên khoé môi nữ nhân đang say giấc còn dính ít vụn bánh, trái tim chàng lại có chút ngọt ngào. Trước khi rời khỏi Nghi Sơn, Cung Thượng Giác chuẩn bị thêm cho nàng một phần bánh hạnh nhân. Dù mỗi lần nàng ăn đều không quá nửa cái nhưng chỉ cần nàng thích, chàng đều đáp ứng. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng bước đến gần. Nam nhân tâm địa đen tối không lấy khăn lau giúp nàng mà trực tiếp đưa đôi áp lên. Lâm Thiển cảm nhận được có hơi thở sát bên, như phản xạ tự nhiên, bàn tay nàng vươn lên, nhắm chuẩn xác cổ chàng, mạnh mẽ lật ngược tình thế. Cung Thượng Giác cười khổ, không quên trêu chọc nàng mấy câu.

"Giác phu nhân muốn tự mình thành quá phụ sao?"

"Nghĩa là ta có thể tìm phu quân khác rồi ư?"

"Nàng đừng mơ. Cho dù ta chết, nàng mãi mãi là Giác phu nhân."

Lâm Thiển khẽ nheo mắt, tay dùng thêm tí lực, vẻ mặt đầy đe doạ. Cung Thượng Giác cũng rất phối hợp, ra vẻ oan ức, đáng thương.

"Phu nhân, ta làm gì nên tội. Ta chỉ là giúp nàng lấy đi vụn bánh dính trên gương mặt xinh đẹp này. Ta sai sao?"

Bàn tay không an phận, vuốt ve đôi má hồng, mân mê đôi môi nhỏ. Ánh mắt Cung Thượng Giác vừa ôn nhu, vừa rạo rực khiến Lâm Thiển không khỏi đỏ bừng. Nàng buông tay nhưng chàng thì không. Mấy ngón tay giữ cằm nhỏ, đôi môi chàng lại tham lam áp sát môi nàng.

Cung Minh Giác dẫn đầu đoàn, sớm đã xuống ngựa nhưng chờ lúc lâu vẫn không thấy phụ mẫu xuất hiện nên chạy ngược lại xem. Cung Thượng Giác nghe tiếng hài tử khẽ gọi thì khóe môi hơi nhếch. Mặc Lâm Thiển dùng sức đẩy ra, chàng vẫn quyến luyến không rời. Cung Minh Giác đoán rằng mẫu thân đã ngủ say, phụ thân bận săn sóc mới không lên tiếng, cứ thế yên tâm quay lưng đi. Thế nhưng, Minh Nhi phát giác ban nãy vẫn thấy người trên yên ngựa thì cảm thấy có điểm lấn cấn.

"Kim Âu, phụ thân ta lên xe ngựa từ lúc nào?"

"Bẩm công tử, chúng ta dừng chân một lúc, cung chủ mới lên xe."

Minh Nhi nheo mắt ngoáy nhìn xe ngựa, rõ ràng phụ thân trốn ở trên xe, muốn ở riêng với mẫu thân, nào phải bận rộn gì. Đưa trẻ giận dỗi kéo Tùy Phong vào thực quán, mặc kệ hai người phía sau.

Chuyện người lớn bận rộn, trẻ con làm sao biết được.

Vẫn những con đường đó, vẫn những con người đó, chỉ cần lòng người an yên, cảnh vật tự khắc trở nên tươi đẹp. Lâm Thiển vươn bàn tay đón ánh nắng, tận hưởng cảm giác gió lùa qua từng ngón tay thật dễ chịu. Nàng nhìn ngắm cảnh vật trên con đường trở về nhà, say đắm trước khung cảnh tuyệt đẹp mà hai nam nhân nàng yêu thương nhất là một phần trong đó. Phía xa xa, sơn cốc Cựu Trần ẩn mình trong làn sương mù. Khi gió kéo sương đi khỏi, nơi ấm áp nàng mong chờ hiện lên càng lúc càng rõ ràng, như hạnh phúc nàng nguyện cầu trong tương lai nàng vun đắp. Nàng tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền, lắng nghe thanh âm của sự bình yên. Hai nam nhân không hẹn cùng quay đầu, nhìn ngắm nữ nhân khiến bản thân mỉm cười hạnh phúc. Cả hai lại không hẹn cùng thúc ngựa, hướng đến tổ ấm đang chờ đợi bọn họ trở về.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ