Chương 25: Thuận thủ khiên dương

345 17 24
                                    

Đêm đen tịch mịch ẩn chưa bao điều, sự đau lòng của đôi phụ mẫu, sự lo lắng của người nam nhân, cả lửa giận của kẻ bí ẩn. Mái nhà xếp tầng xếp lớp, nhấp nhô dưới ánh trăng như con đường đối phó Cung Môn mà kẻ đó phải đối mặt. Lòng nặng trĩu, bước chân chẳng thể nhẹ tênh. Mỗi một bước là một viên ngói vỡ, mặc kệ thế gian say giấc mộng, cũng bỏ qua kẻ chẳng muốn ở lại, hắn chỉ một lòng quay về. Hơi thở đều đều đã dứt, chỉ còn lại thi thể lạnh dần. Hắn tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ, bản thân thế mà lại đa nghi, tự mình đánh mất con mồi.

Cánh cửa gian phòng mở ra, bên trong sớm đã chẳng còn ai. Nam nhân nhẹ nhàng nhìn một lượt. Sắc đỏ vương khắp nơi, trong không khí là mùi tanh tươi xen lẫn những sợi lông mịn bay lên, hạ xuống theo từng cử động. Sau lưng là thứ xác thịt chẳng còn nhìn được hình dạng trong căn phòng u tối, trước mặt là bầu trời rộng lớn với ánh trăng vàng dịu khiến người ta say đắm, ai mà chẳng bỏ lại bóng tối, hướng đến ánh sáng. Ngón tay thon dài chạm đến dấu tay in sâu trên bục cửa sổ, hắn mỉm cười, đôi mắt nhắm hờ tận hưởng. Lúc mở mắt nhìn xuống, kẻ độc hành bên dưới đã chẳng còn vô định, bước chân rối loạn giờ đã tìm lại được mục tiêu, khóe môi hắn mỉm cười đầy hài lòng.

Cung Viễn Chủy chỉ biết đưa Tần Ỷ Lan nhanh nhất trở về đến Cung Môn. Lo lắng và đau lòng đã chuyển thành sức mạnh. "Cho mời Nguyệt trưởng lão!" Cung Viễn Chủy thật sự lo sợ, dùng Bách Thảo Tụy chỉ là phương thức tạm thời. Dưới ánh đèn sáng tỏ, dưới làn không tỳ vết là vô số các đốm đỏ mỗi lúc một nhiều dần. Cung Viễn Chủy điên cuồng lục tung y thư trên giá, nóng lòng nhắc nhở hạ nhân.

Cung Tử Thương hoảng hốt nhìn Cung Viễn Chủy ôm Tần Ỷ Lan lướt qua như một cơn gió, nỗi bất an trong lòng lẽ nào đã thành thật. Nàng kiềm chế nước mắt, vội vã theo sau. Cung Viễn Chủy nghe tiếng bước chân đến gần, ngỡ đâu Nguyệt trưởng lão, lúc nhìn thấy Cung Tử Thương và Vân Vi Sam trước cửa thì vẻ mặt không hề che giấu sự thất vọng. Chấp Nhẫn đại nhân lướt nhìn nữ nhân trên giường liền trực tiếp giúp Cung Viễn Chủy lục tìm y thư.

"Đại tỷ, Vân cô nương, giúp đệ kiểm tra nàng ấy, đệ cần tìm được vết trúng độc." Hai người kiểm tra mấy lượt đều không phát hiện dấu vết bị thương nào, lẽ nào là ăn uống hay hít thở. Tần Ỷ Lan không lạnh, không nóng, không ra mồ hôi, không khó thở, không đau đớn, giãy giụa, ngoại trừ các đốm máu loang to dần dưới da và người bất tỉnh thì không có bất kỳ biểu hiện gì của việc trúng độc.

Nguyệt trưởng lão vừa đến, còn chưa bắt mạch, Cung Viễn Chủy nhận được bẩm báo nên tức tốc chạy qua. Tần Ỷ Lan thấy Cung Viễn Chủy thì liền mỉm cười trấn an, mà nàng càng như thế, chàng càng đau lòng khôn nguôi. "Cung Viễn Chủy, chàng về rồi. Việc đó, không phải ta hạ độc... Ta còn chưa kịp ra tay. Bọn họ đổ lỗi cho ta... Ta không có cách nào khác, đành phải ăn vào, sau đó nhanh nhất rời khỏi. Nhưng mà... ta không tìm thấy Bách Thảo Tụy... Cung Viễn Chủy, ta hơi mệt rồi... Ta..." Tần Ỷ Lan bị sặc, là sặc bởi chính máu của nàng. Máu từ mũi và miệng trào ra khiến Cung Viễn Chủy càng  hốt hoảng: "Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tần Ỷ Lan, nàng không được ngủ! Tần Ỷ Lan, nàng nghe ta nói không?" Tần Ỷ Lan lại rơi vào trạng thái bất tỉnh, màu da trắng hồng đã gần như bị nhuốm đỏ. Nguyệt trưởng lão bắt mạch, càng bắt mạch, chân mày càng nhíu lại, cuối cùng chỉ có cái lắc đầu.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ