Chương 17: Phao chuyên dẫn ngọc

278 13 1
                                    

Biệt viện hiện tại chỉ toàn nữ nhân, Cung Viễn Chủy muốn đến điều tra cũng có phần không tiện, mà tin tức từ người chàng phái đi vẫn chưa có, trong lòng không khỏi ngóng chờ. Cung Viễn Chủy đối với Cung Thượng Giác và Lâm Thiển thì vẫn xem là không giỏi che giấu, có bao nhiêu tâm sự đều đã sớm viết cả trên mặt. Hai người vẫn luôn nhàn nhã ăn bữa trưa, để mặc đệ đệ mãi vẫn xới chén rỗng trên tay. Nếu nói Tần Ỷ Lan là người chàng tìm kiếm, chàng không có cách nào chấp nhận. Nếu nói chàng đã bỏ sót ai đó, vậy chỉ có thể là thị nữ hồi môn.

Cung Viễn Chủy không ngồi đó mà đắn đo nữa, dứt khoát rời đi. Hai người kia nhìn đến trong chén phía đối diện, một hạt cơm còn chưa dính. Rõ ràng, Cung Môn đón tân nương, Cung Viễn Chủy cưới thê tử, sao Cung Thượng Giác lại cảm giác như chàng đang gả đệ đệ đi. Người trước mặt nhưng tâm trí lại đang ở nơi đâu, chàng thanh niên đôi mươi lẽ nào đã rung động, đã ái mộ. Lâm Thiển thấy Cung Thượng Giác khẽ thở dài, cũng hiểu suy nghĩ trong lòng chàng. "Nghe nói trong đám tân nương có người bị dị ứng với độc ở sơn cốc Cựu Trần." - "Dị ứng? Độc? Nàng nói đến sương mù ở đây? Các cô nương sau khi đến biệt viện đều đã được uống dược thiện của Chủy cung, sao có thể xảy ra chuyện này."

"Nghe nói Cung tam còn đích thân đem thuốc đến cho người ta." Miếng cá còn chưa đến miệng đã bị lời này của Lâm Thiển chặn lại, Cung Thượng Giác hơi sững người, rất nhanh đã lấy lại sự bình ổn. Lâm Thiển nghĩ đến Cung Thượng Giác có phải chàng cũng có lúc cảm nhận được cảm giác bị uy hiếp vị thế của mình trong lòng đệ đệ hay không. Nàng rất thưởng thức suy nghĩ này của mình. "Ta còn nghe nói, cô nương ấy còn đến y quán, đích thân cảm tạ Viễn Chủy, mà còn đi một mình, thị nữ thân cận cũng không đi cùng." Thật ra, lời phía sau Lâm Thiển còn chưa nói hết: Cung Thượng Giác, chuyện ai cũng biết, bản thân lại không biết, đến lúc biết lại là từ người khác, có phải cảm giác rất khó chịu không?

Cung Thượng Giác đúng là dạo gần đây quá bận rộn mà không dành nhiều thời gian quan tâm đến đệ đệ. Vụ hạ độc vừa rồi không có phát hiện thêm ai khả nghi nhưng không loại trừ khả năng Vân Vi Sam trở về, đã tiết lộ việc Cung Môn biết người Vô Phong có khả năng kháng độc nên đã đổi chiến thuật. Chàng vừa chuẩn bị hỏi Lâm Thiển thì nàng đã chủ động mở lời: "Tần Ỷ Lan!" Chàng suy nghĩ một lát, bắt đầu hơi giống Cung Viễn Chủy lúc nãy, động tác dùng bữa chậm dần, thậm chí là ngưng giữa chừng. Lâm Thiển thấy Cung Thượng Giác chuẩn bị phân phó hạ nhân, đoán được chàng muốn làm gì nhưng vẫn là chậm một bước. "Kim Phục, phái người đến điều tra cặn kẽ Tần gia, cùng hai vị cô nương kia!" - "Không cần đâu!" Lâm Thiển khẽ thở dài, Cung Viễn Chủy đã thành niên, chưa kể còn cùng chàng bôn ba giang hồ, thiên tài độc dược, nào phải kẻ ngốc, những gì cần làm, có thể làm, đều đã làm. Cung Thượng Giác thấy nàng ngăn chặn, ngạc nhiên nhưng không vội lên tiếng, mà ánh mắt đã tràn ngập chất vất. "Cung Viễn Chủy đã phái người đi rồi, có lẽ ngày mai sẽ có kết quả."

Cung Thượng Giác rất tự hào, vẻ mặt không hề che giấu. Nhưng bên này, Lâm Thiển lại nghĩ đến Cung Viễn Chủy có khi nào không phải luyến mộ Tần Ỷ Lan mà là vì nguyên nhân khác mới điều tra bọn họ cùng Tần gia.

Cung Viễn Chủy lần nữa ngang nhiên đến biệt viện khiến các cô nương không khỏi xôn xao, bọn họ đã đoán rằng chàng đến tìm Tần Ỷ Lan nên cũng chẳng mong đợi gì. Cung Viễn Chủy phát giác thái độ bất thường của bọn họ, vừa hay mượn chuyện này trực tiếp hỏi chuyện đôi câu, quan sát một chút. Chàng đã gặp được cả bốn vị tiểu thư cùng hai thị nữ, chân dung Dương Tú Thanh đưa đến quả thật vẽ khá tốt, không có mấy khác biệt. Điều này có nghĩa là mục tiêu đổi sang thị nữ của chàng là đúng, mà bấy giờ chỉ còn lại hai người.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ