Chương 27: Quy vu kỳ thất

318 15 40
                                    

Cả Cung Môn trầm mình trong màn đêm tịch mịch, chỉ có tiếng bước chân thị vệ tuần tra vang vọng. Cung Thượng Giác giật mình thức giấc giữa đêm. Nhiều năm hành tẩu giang hồ, bàn tay chàng đã vấy máu bao kẻ, đến Vô Phong cũng đã dẹp yên, chẳng còn điều gì khiến một nam nhân như chàng sợ hãi, có chăng chỉ là sợ mất đi người chàng yêu thương. Tuần trăng đầu tiên sau trận máu tanh mưa lạnh hẳn sẽ là sự bình yên mà ai ai cũng ngóng chờ. Thế nhưng, Cung Thượng Giác lặng người nhìn ngắm bóng trăng tròn phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng trống vắng đến lạ thường. Cho dù là gượng gạo, chàng cũng không có cách nào vui vẻ được. Không tính là gần, cũng chẳng phải xa, Lâm Thiển đối với chàng như bóng trăng kia, chỉ cần chạm vào liền tan biến. Chàng nhớ về ngày đó, mà giấc mơ vừa rồi cũng vì đau đáu nữ nhân trong lòng mới xuất hiện. Bộ dáng chàng cô độc giữa Giác cung hiu quạnh, nước mắt muốn rơi cũng chẳng được, nỗi đau khó giãi bày khiến thâm tâm chàng càng thêm đau khổ. Gió đêm lạnh lẽo như vuốt ve trái tim chàng, lại như đưa chàng trở về ngày đó.

Khi chính ngọ đã qua, ánh mặt trời cũng dịu dần, mồ hôi làm mắt Tần Ỷ Lan hơi cay. Nàng vừa mệt, vừa sợ, lại bị hạn chế tầm nhìn nên mấy lần suýt trượt chân ngã xuống. Có lẽ, nàng cũng biết được, kẻ đuổi bắt phía sau khinh công chỉ có hơn, không có kém nhưng vẫn luôn chậm trễ bắt kịp nàng, chỉ có thể là vì muốn bỡn cợt nàng. Trong lòng nàng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên Cung Viễn Chủy, đến mức trên môi cũng mấp máy thành lời, chỉ là không còn sức để bật thành tiếng. Vết thương nơi vai trái vẫn không ngừng chảy máu, nàng còn chưa kịp nghĩ nên nhảy sang bên nào thì kẻ đó đã lần nữa đứng trước mặt nàng, biểu hiện kiên nhẫn và cợt nhả lúc đầu đã chẳng còn. Lưỡi đao sắc nhọn nhắm thẳng nàng mà tới, nàng vung xéo kiếm từ phải qua. Bởi vì là liễu diệp kiếm, lại thêm tình thế nàng lúc này, dùng nhu khắc cương chính là thượng sách.

Nàng xoay cổ tay, liễu diệp kiếm cũng xoay tròn, cuốn theo đao của đối phương, làm vơi giảm lực sát thương. Nàng chỉ kịp nhìn thấy môi trên hắn khẽ nhếch, đao đã bị hất lên. Nàng vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu sức lực, mà phản đòn này khiến cho kiếm trong tay suýt rơi xuống đất. Hắn tức giận nhìn vết thương trên mu bàn tay rỉ máu, khó trách nàng, bởi hắn mới là kẻ bất chấp ra tay. Hắn đem theo sự tức giận đặt lên thanh đao, mạnh mẽ chém xuống một đường. Tần Ỷ Lan liều lĩnh, tiến thêm độ cỡ một bàn chân về phía hắn, mũi chân làm trụ, cả người xoay ngang, kiếm trong tay cắt ngang một đường ngay tai. Hắn lập tức nghiêng người tránh né, cho dù là kiếm đã cắt vào da thịt thì với hắn cũng chỉ là vết xước ngoài da. Tay trái hắn giữ chặt cổ nàng. Cánh tay rắn rỏi kéo cả người nàng đập xuống mái nhà, mỗi một viên ngói vỡ là thêm mấy mảnh găm vào lưng nàng. Đao trong tay phải cũng từ cầm chuyển thành nắm, từ đỡ liễu diệp kiếm sang chủ động tấn công, lưỡi đao trực diện cắm xuống.

Cung Viễn Chủy vận hết tốc lực vẫn không có cách nào đến kịp. Khoảnh khắc mũi đao bắt đầu xuyên qua y phục Tần Ỷ Lan, trái tim Cung Viễn Chủy cũng như bị nó xuyên thủng. Bất ngờ, lưỡi đao xấu xa bị vật lạ làm cho chệch hướng, theo đó y phục cũng bị rách một đường, quan trọng là nàng không bị tổn thương. Ngay sau đó, một vật khác đuổi theo sau, cách độ hơn một bàn tay, hướng đến đại mạch ngay cổ của hắn. Nhân lúc hắn ngửa đầu ra sau nhằm tránh đòn thì nàng đã lần nữa giữ chặt kiếm, cắt ngay cằm hắn một đường khá dài, cũng thành công thoát khỏi nanh vuốt. Trái với sự tức giận vừa rồi, hắn thấy Cung Viễn Chủy thì trên mặt đã tràn ngập hưng phấn bởi nhiều lần mong chờ, mà lần gần nhất còn bị lừa một vố nên lần này quyết không để cơ hội vụt mất. Tần Ỷ Lan vừa đứng dậy đã chạy đến chỗ Cung Viễn Chủy, lo lắng hỏi chàng về bạch đăng bị rơi, trong khi sự an nguy của nàng mới là điều Chủy công tử quan tâm đầu tiên. Khi nàng vừa biết được nỗ lực truyền tin của bản thân không có chút thu hoạch nào thì mới ủy khuất mà rưng rưng. Cả hai còn chưa nói dứt câu thì đã bị thanh đao của kẻ đối diện cắt ngang.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ