Chương 30: Cung Môn

432 16 32
                                    

Chấp Nhẫn đại nhân vẻ mặt hớn hở, chân bước nhanh tiến vào tư phòng mà không hay biết bên trong còn có đại tỷ: "A Vân, ta đã nghĩ ra tên cho con chúng ta rồi. Nàng xem...". Vừa nhìn thấy Cung Tử Vũ, hai người liền im lặng, gương mặt không mấy tự nhiên. Cung Tử Thương không nán lại thêm nữa, tránh làm phiền đôi phu thê tận hưởng tin hỷ. Hai người rõ ràng đang nói chuyện gì đó, dường như không muốn chàng biết, từ sắc mặt Vân Si Sam thì đoán rằng chuyện không mấy vui vẻ. Vân Si Sam rất nhanh đã mỉm cười dịu dàng, cố gắng tránh né chuyện ban nãy: "Tử Vũ, chàng mới nói gì nhỉ? Tên sao? Con chúng ta còn chưa biết nam nữ, chàng mới đó đã vội vã đặt tên."

Cung Tử Vũ không hề bị lời này của nàng đánh lừa, cho dù nàng đang cười nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất nét buồn: "A Vân, nàng nói ta nghe hai người đang nói chuyện gì vậy? Sao ta vừa tới thì lại không nói nữa? Đại tỷ còn nhanh chóng rời đi, gương mặt lại trông u buồn? A Vân, nàng khóc sao?" - "Nào có, bọn ta chỉ là nói chuyện mang thai, lâm bồn, cảm thán nữ nhi không dễ dàng, cửa sinh cửa tử, nhớ lại lúc đại tỷ sinh nhị Thương nên hơi sợ một chút. Chàng đừng bận tâm. Đại tỷ cũng nhắc nhở ta lần này phải hết sức chú ý, quá tam ba bận. Thôi, chuyện không mấy vui vẻ, chúng ta không nói nữa, ta phải chú ý tâm tình. Chàng mau nói cho ta, tên chàng nghĩ ra là gì vậy?" Cung Tử Vũ cẩn trọng nhìn vào mắt nàng xác nhận, rõ ràng nàng đang che giấu nhưng nếu bản thân nàng không muốn nói ra, Chàng sẽ theo ý nàng, vờ như không quan tâm, kiên nhẫn chờ đợi nàng nguyện ý.

"Cung Thái Vũ! Nàng thấy cái tên này thế nào?" - "Nghe rất hay, ta rất thích. Vậy nếu là nhi nữ thì tên là gì?" Cung Tử Vũ suy nghĩ một lát, thật sự đã nghĩ ra một cái tên: "Ta chưa nghĩ ra. Ừm... Hy Vũ, Cung Hy Vũ!" Vân Si Sam nhìn phu quân gương mặt tràn đầy hạnh phúc, lại nghĩ đến tương lai một nhà ba người mỗi ngày bên nhau, ánh mắt cũng đã sáng ngời, tràn ngập tia nắng xuân ấm áp.

Tết Nguyên Tiêu qua đi, tuyết tan dần, tiết trời cũng ấm hơn, có ba đứa trẻ đang vui đùa trong hậu viện Thương cung. Minh Nhi bảo rằng muốn nặn một người tuyết tặng mẫu thân, muốn an ủi nàng. Đại Thương, Tiểu Thương thắc mắc Minh Nhi tại sao lại buồn, lúc đưa Minh Nhi đến đây, mắt Lâm bá mẫu còn đỏ hoe. Minh Nhi vốn muốn bên cạnh mẫu thân nhưng Lâm Thiển lại không muốn đứa trẻ cùng mình trải qua một ngày buồn bã nên đã đưa đến Thương cung. Hai đứa nhỏ lúc đầu còn tưởng vì hai người họ sắp rời đi mà buồn nên nói với Minh Nhi rằng khi nào muốn gặp nhau hãy nói Lâm bá mẫu đưa Minh Nhi lên đây chơi, bọn trẻ cũng sẽ theo Giác bá phụ mà đến thăm Minh Nhi. Minh Nhi nhìn hai đứa trẻ không biết chuyện cũng không giải thích. Đắp xong người tuyết, Minh Nhi nhìn nó đến ngẩng người. Nhị Thương thấy Minh Nhi trầm lắng lại thắc mắc lần nữa. Minh Nhi không thể nói rõ nên chỉ đáp rằng: "Mẫu thân không cho ta nói với người khác.". Lời này Đại Thương nghe xong liền đau lòng mà hỏi: "Mẫu thân đệ nói, là người một nhà, mọi chuyện đều có thể nói với nhau. Bọn đệ không phải người nhà của huynh sao?" Một đứa khóc, rồi hai đứa khóc. Minh Nhi nghe xong cũng đau lòng, nhưng đã hứa với mẫu thân làm sao có thể thất hứa, nhất thời không biết nên giải thích thế nào bèn khóc theo.

Dưới mái đình nhỏ cách đó không xa, Cung Tử Thương đang nhàn nhã ngồi với Kim Phồn thưởng trà, nhìn Minh Nhi mà gương mặt nàng đầy ưu tư, khóe mắt cay cay. Kim Phồn thấy nàng rưng rưng nên lo lắng hỏi. Nàng nhìn phu quân một lúc mới nói mấy lời khó hiểu: "Kim Phồn, chàng có từng nghĩ đến nếu bản thân bớt lo nghĩ cho Cung Môn, bớt trung thành với Cung Môn một chút, âu cũng là một việc tốt không?" Kim Phồn nghe mà hoang mang, chợt nghĩ đến ngày xưa bản thân là vì thân phận, trách nhiệm với Cung Tử Vũ, đã chối bỏ tình cảm của nàng. Cho dù vậy, nhiều năm như thế nàng cũng chưa từng nói đến, càng không có trách cứ gì, mà những lời này cũng không giống với tính cách thường ngày của nàng. Nàng cố tỏ ra không có gì, lại nói cười cùng phu quân nhưng đôi mắt kia vẫn khiến chàng lo lắng. Cung Tử Thương im lặng nhìn những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, dẫu môi mỉm cười nhưng khóe mắt lại long lanh ánh nước.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ