Chương 23: Ám độ Trần Thương

280 17 12
                                    

Hai bàn tay Vân Vi Sam chằng chịt vết thương, máu dính trên tường, máu chảy xuống hai bên ống tay áo, trên mặt đã giàn giụa nước mắt. Thanh âm dù cố gắng cũng chỉ vang lên trong thanh quản. Phía bên kia là thế giới nguy nga và rực rỡ ánh sáng, là nơi trái tim nàng lưu luyến. Nàng vô lực tựa vào tường, giọt nước mắt lăn tròn, lấp lánh như ánh sao đêm. Chỉ có gió lắng nghe nàng, cây cối đáp lời nàng và màn đêm là gối chăn đưa nàng đến thế giới vĩnh hằng, nơi không còn lạnh lẽo và cô đơn.

Vân Vi Sam hé dần mi mắt, hoá ra, nàng vẫn còn cơ hội lần nữa nhìn ngắm mặt trời soi sáng thế gian. Thế gian bao la, nơi nào cũng có thể đi, chỉ là không có nơi nào cho nàng trở về. Nàng dùng chút sức lực cuối cùng, chầm chậm dựa vào tường đứng dậy, nàng muốn hiên ngang đón chờ bình minh. Có người gọi tên nàng, gọi nàng là A Vân, là gió trêu đùa nàng. Nàng khẩn thiết, thay vì thế, hãy hong khô đôi hàng mi này, để nàng không phải rời đi trong nước mắt.

Cung Tử Vũ men theo con đường nhỏ, con đường chàng đưa A Vân ra ngoài đón tết Nguyên Tiêu đầu tiên. Chàng không ngừng gọi tên, không ngừng tìm kiếm. Nơi cuối đường đã gần trong gang tấc mà vẫn chưa thấy nàng, Cung Tử Vũ lo sợ tất cả chỉ là ảo giác, tự chàng đa tình, tự chàng huyễn hoặc. Vào lúc tưởng chừng bản thân lần nữa thất vọng thì trước mặt là nữ nhân chàng luôn đau đáu, là bóng dáng chàng hằng mơ về. Bộ dáng nàng mỏng manh tựa áng mây nhỏ trên đầu, gió khẽ thổi liền có thể tan biến.

"A Vân!"

"Vũ công tử! Chàng có đau không? Có hận ta không?"

Mặt trời ló dạng sau rặn núi, mang theo tia nắng ấm áp sưởi ấm không gian, soi sáng mọi con đường. Vân Vi Sam kịp mỉm cười với ảo ảnh trước mắt rồi nhẹ nhàng ngất đi, sà vào vòng tay Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ ôm nàng vào lòng, âm thầm rơi nước mắt.

"Cho mời các trưởng lão!" Cung Tử Vũ tay bế nữ nhân, mặt đầy lo lắng, chân bước vội, vẫn không quên phân phó thị vệ ngay cổng. Chàng không đành vẫn phải để lại Vân Vi Sam cho thị nữ và y quan chăm sóc. Chàng vừa bước vào Chấp Nhẫn điện đã trực tiếp khấu đầu: "Các vị trưởng lão, vãn bối vô dụng, chấp niệm không thể buông bỏ. Vân Vi Sam cũng chỉ là thân bất do kỷ. Nay nàng ấy đã lấy lại trí nhớ, lại đang lúc nguy cấp, mong các vị trưởng lão xem xét tình hình, nể tình nàng ấy bao lần vì Cung Môn vào sinh ra tử, cho phép nàng ấy ở lại Cung Môn, góp sức tiêu diệt Vô Phong, giải cứu Minh Nhi." Chàng vừa dứt lời thì đã quỳ xuống, lời lẽ đanh thép, hành động dứt khoát.

"Người đang nói những lời này với tư cách là Cung Tử Vũ. Nhưng mà, Tử Vũ à, dẫu thế nào, con vẫn là Chấp Nhẫn của Cung Môn. Chấp Nhẫn đại nhân, phu nhân vừa mất, cỏ còn chưa xanh mộ, máu mủ Cung Môn còn đang biệt tích, kẻ thù Vô Phong lăm le tiêu diệt Cung Môn, người có trách nhiệm cao nhất lại năm lần bảy lượt vương vấn tư tình, phí hoài tâm tư, tự tổn hại mình, sao lãng việc chính, ảnh hưởng đại sự. Đại nhân có dám nói những lời này trước bài vị phụ mẫu, trước bài vị liệt tổ liệt tông hay không?" Tuyết trưởng lão trước nay là người mềm yếu, nói lời này cũng đau lòng không ít, vốn chỉ là thức tỉnh vãn bối nhưng chẳng ngờ Cung Tử Vũ sau nhiều lần buông tay, sau nhiều khổ đau đã chẳng dám thêm lần nữa từ bỏ.

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ