Chương 5: Đáp trả

557 21 5
                                    

Cung Thượng Giác không có ở Cung Môn, Lâm Thiển cho rằng chỉ có Cung Viễn Chủy buồn chán đến đôi co với nàng, chẳng ngờ lại nhộn nhịp hơn cả bình thường. Cung Tử Thương chưa biết thân phận thật của Lâm Thiển, lo lắng nàng bị giam lỏng trong phòng sẽ ủy khuất nên đến thăm nàng. Kim Phồn bận rộn cả ngày, huấn luyện thị vệ, giúp nàng bố trí vũ khí, nàng cũng chẳng ngơi tay, nhưng đôi lúc quá mệt mà chạy đến nơi khác, dạo chơi một chút. Trời vừa dịu nắng, Cung Tử Thương đã đứng trước tư phòng Lâm Thiển, thị nữ bên cạnh tay bưng theo mấy khay gỗ.

"Đại tiểu thư, người đến có việc gì sao?"

Cung Tử Thương vui vui vẻ vẻ, sai hạ nhân đặt khay gỗ lên bàn, thỏa mái cùng Lâm Thiển ngồi xuống bàn trà, gương mặt có chút ái ngại: "Lâm cô nương, cô mới đến Cung môn, Chấp Nhẫn cũng là cẩn trọng mới cử nhiều thị vệ đến như vậy. Mong Lâm cô nương không để ý. Cung Môn không có gì đặc sắc, cũng chẳng có chỗ nào vui nhộn, thôi thì cô ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt."

"Đại tiểu thư, người không cần lưu tâm. Đại tiểu thư bận rộn, còn đến thăm ta, ta muôn phần cảm kích."

Cung Tử Thương thấy Lâm Thiển vui vẻ, không dè chừng nữa mà đẩy khay gỗ về hướng nàng: "Lâm cô nương, ta đem ít mứt hoa quả đến cho cô, Cung Môn cũng chỉ có mấy món này. Nếu cô nương cần gì, cứ phân phó hạ nhân. Dù sao cô nương cũng một mình đường xa tới đây báo tin cho Cung Môn, có gì không thỏa mái, nếu cần ta giúp, xin đừng ngần ngại."

Lâm Thiển thấy Cung Tử Thương nhiệt thành cũng không muốn từ chối nàng, đành cảm tạ nhận lấy. Cung Tử Thương nhìn qua chỗ Lâm Thiển ngồi trước khi nàng đến, thấy đa dạng các món đồ thêu, không ngớt lời khen ngợi: "Lâm cô nương, cô thật khéo tay, thêu nhiều đồ như vậy, cái nào cũng thật đẹp." Lâm Thiển lúc này mới nhớ ra, bèn bước đến lấy khăn tay đưa cho Cung Tử Thương. Cung Tử Thương kinh hỷ nhận lấy, ánh mắt lấp lánh, sự vui thích này của nàng khiến Lâm Thiển cảm thấy có chút ấm áp.

"Đại tiểu thư, người nghiên cứu vũ khí, không tránh khỏi có lúc thấy nóng bức, tay chân lấm bẩn, ta tặng tỷ hai chiếc khăn tay, luân phiên sử dụng."

Cung Tử Thương mở ra xem lại càng thêm kinh ngạc, màu sắc tươi tắn, đường chỉ tinh xảo. Lâm Thiển thấy Cung Tử Thương ngạc nhiên như vậy bèn giải thích: "Uyên ương, hồ điệp, ta là thêu Tam Dị Tú, mỗi bên một họa tiết. Dù sao tỷ cùng Kim Phồn thành thân, ta cũng chưa tặng quà gì." Cung Tử Thương mải mê nhìn ngắm mà không để ý lắm đến mấy lời này, miệng không ngừng trầm trồ: "Thật là đẹp. Đa tạ Lâm cô nương." Lâm Thiển cảm thấy gọi Lâm cô nương có chút  xa cách bèn lên tiếng: "Lâm Thiển."

Nghe đến cái tên có phần quen thuộc, Cung Tử Thương mới di dời sự chú ý, ngạc nhiên hỏi lại nàng: "Lâm Thiển?" Lâm Thiển hơi không tự nhiên mà hỏi: "Sao vậy đại tiểu thư?" Cung Tử Thương chỉ cười trừ: "Không có gì, chỉ là ta từng quen biết một người có tên giống cô."

Cung Tử Thương muốn chuyển sang chuyện khác thì Lâm Thiển đã thẳng thắn đề cập: "Thượng Quan Thiển." Đối mặt với sự ngạc nhiên của Cung Tử Thương, Lâm Thiển mới giải thích: "Chủy công tử từng nhắc đến với ta. Nhưng ta tò mò người đó là ai." Cung Tử Thương đã hiểu, rồi lại như nhớ ra điều gì, đôi mắt ngó dọc nhìn xuôi, lắc đầu mấy cái, thì thầm với Lâm Thiển: "Không nên nhắc đến. Nếu để Cung Thượng Giác nghe thấy, e rằng sẽ không vui."

Dạ Sắc Thượng ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ