1

397 18 0
                                    

trời vừa tờ mờ sáng là sahi đã bị cơn đau dạ dày đánh thức đến vô cùng tỉnh táo. sahi ôm bụng rỗng nhìn quanh một lượt căn phòng nhỏ chật hẹp rồi đứng lên vệ sinh cá nhân.

dù mới chỉ hơn 5h sáng nhưng khung cảnh xung quanh cũng đã tấp nập người qua lại. sahi lướt ngang qua mọi hàng quán bán đồ ăn sáng thơm nghi ngút tiến thẳng vào chợ mà không có dấu hiệu dừng lại.

sahi mua một ít đồ ăn tạm đủ cho một tuần. dù sahi cho là đủ cho một tuần nhưng lượng đồ ăn vẫn ít ỏi đến mức đáng thương. rồi sahi ghé ngang hiệu thuốc mua một ít thuốc dạ dày. cũng đã từ rất lâu rồi, sahi cũng không nhớ đến việc một ngày ăn 2 bữa sẽ như thế nào.

hiện thực tàn khốc giống như một cái bạt tai giáng thẳng xuống không kịp để sahi thích ứng. vốn ngày trước sahi sống trong nhung lụa thành quen, muốn gì được đó không một chút nhọc lòng. thậm chí việc yêu ai thích ai cũng sẽ có người tác hợp cho. mọi sự khổ sở trên đời như và sahi vốn chưa từng có sợi dây liên kết nào nhưng rồi nó lại gắn chặt đến sahi kể từ ngày gia đình cậu lâm vào cảnh đường cùng.

và rồi cuộc sống như nhưng đợt sóng, lớp sau xô lớp xuống đẩy sahi tiến về phía trước mà còn chẳng có cơ hội nhìn lại.

trước kia sahi coi trời bằng vung, đám bạn bè xung quanh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội mà chiếm tiện nghi trên người sahi. nhưng đến lúc trắng tay thì cũng chẳng có một cánh tay nào sẵn lòng chìa ra trước mặt.

sahi không thấy buồn, chỉ cảm thấy ngày đó mình hẳn là đã kiêu căng tự phụ mà chưa một lần nghĩ đến việc có ngày chuyện có thể tiếp tục đi học cũng trở nên vô cùng khó khăn. và rồi sahi buộc phải bỏ học ngay từ khi nhập học đại học rồi lay lắt sống ngày qua ngày như hiện tại với một trái tim chết lặng từ 3 năm trước và cả những nỗ lực tự sát không thành khiến sahi rơi vào đáy sâu của tuyệt vọng.

sahi đẩy cửa bước vào quán cà phê. 8h sahi vào làm, tan ca lúc 5h rồi làm tiếp tục chạy việc ở quán bar gần đó. mỗi ngày đều gần như tê liệt khiến sahi cũng không buồn trưng ra bất kỳ biểu cảm thừa thải nào.

sahi mặt tạp dề, quét dọn quán một lúc thì minjae cũng tới. minjae là nhân viên mới đến, cũng không thân thiết với sahi lắm. thỉnh thoảng cả hai sẽ tán gẩu vài câu rồi ai làm việc nấy nhưng trong cảm nhận của minjae, sahi luôn tách biệt với tất cả mọi người cùng ánh mắt như chất chứa nỗi buồn vô tận dù kể cả lúc đó là khi sahi đang cười.

công việc tại quán cafe lương không quá cao nhưng thời gian trống nhiều, sahi vẫn có thể tranh thủ đọc một ít sách vào những khoảng nghỉ. sahi định thi đại học lại trong năm nay. dù sao thì sahi cũng nhận thức rõ việc bấp bênh như thế này không hay lắm.

sahi tan ca chỗ này đã vội chạy sang chỗ khác, bắt đầu những công việc dọn dẹp đầu tiên trong quán bar đến khi khách khứa bắt đầu vào cũng đã 8h hơn.

thứ âm nhạc đinh tai nhức óc này vốn ban đầu sahi không được quen lắm và cả những ánh đèn lập loè kia nữa. mùi rượu bia trộn lẫn với mùi thuốc lá để lại trong không khí khiến sahi vô thức khịt mũi.

chiếc bánh mì tự làm mang theo hôm nay không đủ xoa dịu chiếc bụng rỗng tuếch của sahi đang không ngừng biểu tình. trên trán sahi xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. sahi cắn môi, cố gắng quên đi cơn đau đẩy xe đẩy phục vụ vào trong phòng VIP của quán bar.

sahi đã chứng kiến không ít những cuộc hoan ái nơi đây, cũng không ít lần nếm trải sự nhục nhã vì bị ức hiếp từ đủ mọi loại khách khiếm nhã. sau mỗi lần như vậy, sahi càng cảm nhận rõ ràng những gì mình làm trong quá khứ ắt rồi sẽ có ngày báo ứng ngược lại lên mình và khi đã không còn gì để mất, sahi cũng dần chấp nhận việc mình sẽ không thể nào cất lên tiếng nói của mình.

dãy ghế sofa trong phòng VIP chật kín người, chủ yếu là những cặp đôi và không ít những người đến đây để giải quyết nhu cầu của mình. sahi đẩy cửa bước vào giữa phòng, dừng lại trước bàn kính sáng bóng. cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, chợt gương mặt trước mắt khiến sahi phải dừng bước cứ ngỡ mình đang hoa mắt.

gasoline | jaesahiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ