"jaehyuk. xin lỗi, khi đó tôi không nên ép anh ở cùng một chỗ với tôi. là khi đó tôi đã không đủ chín chắn để nhận thức được việc mình làm là sai"
"nếu anh cảm thấy tôi trả giá vẫn chưa đủ thì anh cứ trút giận. là tôi đáng bị như vậy"
sahi hiện giờ trước mặt anh đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ thiếu niên tràn trề nhựa sống ngày nào. giờ đây trước mặt anh là một asahi đánh mà không dám kêu đau, đau buồn tức giận cũng sẽ không lên tiếng. như thể người sahi còn đây nhưng tâm hồn lại rỗng tuếch đến đau lòng.
jaehyuk ôm lấy sahi. khi trước mỗi lần sahi đến gần, anh đều đẩy ra với đủ loại lý do. mỗi lần như vậy anh thấy sahi cũng chỉ gượng cười mất tự nhiên rồi quay đi.
trái tim yên lặng trong ngực sahi bấy giờ đập mãnh liệt vì nhiệt độ trong vòng tay của jaehyuk. có lẽ bệnh tật luôn khiến người ta nhạy cảm hơn bao giờ hết khi mà sahi chợt thấy sống mũi cay cay, mắt cũng ướt nhem tự bao giờ. nhưng sahi không có dũng khi đáp lại cái ôm của jaehyuk.
tận một lúc sau khi jaehyuk thấy vai áo mình ươn ướt thì mới phát hiện ra rằng sahi đang khóc. nếu buông ra anh đoán sahi sẽ cuống lên mà gạt đi nước mắt nên jaehyuk đành cứ ôm sahi như vậy một lúc lâu dù tay sahi còn chẳng dám đụng vào người jaehyuk.
cái ôm của jaehyuk khiến sahi nhớ đến những ngày cũ khi ít nhất sahi vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp tồn tại dành cho mình. rất lâu rồi không có ai ôm lấy sahi như cách jaehyuk làm lúc này nên khiến sahi tủi thân đến rơi nước mắt.
nhưng rồi hiện thực vẫn đánh gãy mọi ảo vọng nhen nhóm trong lòng cậu. sahi nhớ ra bên cạnh jaehyuk vẫn còn người bạn trai kia. chút lý trí còn sót lại khiến lòng sahi lạnh lẽo kéo sahi trở về hiện thực vội buông jaehyuk ra rồi vội lau đi nước mắt.
"xin lỗi anh, có lẽ là tôi không được tỉnh táo lắm ngay lúc này. anh về đi, hôm nay cảm ơn anh"
"em chờ một lát"
nói rồi jaehyuk đứng lên rời đi mua cháo cho sahi vì nhớ ra sahi vẫn chưa ăn gì, khóc xong chỉ thêm mất sức. vậy mà đến khi jaehyuk trở lại thì sahi đã biến mất rồi.
jaehyuk vội chạy đến hỏi y tá thì được trả lời rằng bệnh nhân vừa tự ý xuất viện rồi, có lẽ chưa đi được bao lâu.
jaehyuk vội chạy ra ngoài tìm kiếm sahi thì thấy một bóng người gầy yếu lững thững đi trong bóng tối. anh vội chạy đến níu tay sahi.
"tại sao em lại tự ý xuất viện?"
giọng jaehyuk lúc này vì tức giận mà trở nên đáng sợ, anh nắm chặt tay sahi đến phát đau vì đụng trúng chỗ vừa truyền nước. sahi nhíu mày vì lực tay của jaehyuk không hề nhẹ nhàng chút nào làm cậu phát đau nhưng không dám lên tiếng.
"là anh đang thương hại tôi sao? nếu vậy thì không cần thiết đâu, tiền viện phí tôi sẽ gửi lại anh, sau này mình cứ như vậy mà xem như không quen biết là tôi đã biết ơn lắm rồi"
chợt sahi cảm thấy tức giận vì jaehyuk đang quan tâm đến người đúng ra vốn là kẻ thù của mình.
"ai nói là tôi đang thương hại em?"
jaehyuk buông lỏng cổ tay sahi xuống làm sahi vô thức xoa xoa nơi hằn lại vết đỏ. jaehyuk còn chưa kịp hỏi về những vết tự hại trên tay sahi thì người trước mắt anh đã chạy mất làm anh tức giận đến mất kiểm soát.
"chứ không thì còn lý do nào khác để anh phải cất công tới đây làm những việc này sao? xin anh đừng làm vậy nữa, bạn trai của anh sẽ hiểu lầm không hay"
trong bụng rỗng tuếch khiến sahi mệt mỏi đáp trả từng câu của jaehyuk, chỉ mong jaehyuk nhanh nhanh buông tha cho mình để còn được về nhà ngủ một giấc.
nhưng rồi sahi cảm thấy như chân mình nhẹ tênh, jaehyuk cứ vậy trực tiếp vác sahi lên người rồi đưa sahi ra xe mặc cho sahi giãy dụa quyết liệt.
jaehyuk thắt dây an toàn cho sahi rồi trực tiếp lái xe đưa người về nhà.
"tôi không biết em nhắc đến bạn trai nào của tôi nhưng tôi không có bạn trai"
sahi không chống trả lại được jaehyuk nên rồi cũng chỉ mệt mỏi rũ mắt nhìn ra ngoài cửa kính. chưa đến 24 tiếng mà sahi đã trải qua nhiều chuyện đến nỗi cảm thấy thân xác rệu rã. sahi không rõ jaehyuk nói thật hay nói đùa nhưng việc này sahi vốn không cần xác minh vì cả hai cũng chẳng là gì của nhau.
trước kia ít ra jaehyuk và sahi còn sống cùng một thế giới, dù có thực sự đến với nhau cũng không quá chênh lệch. nhưng từ ngày chính thức bị đẩy ra xã hội, sahi mới cảm nhận được sức nặng của đồng tiền đè nặng lên đôi vai.
dần dần suy nghĩ về việc có thể gặp lại jaehyuk, sahi còn chẳng dám mơ tới nữa. jaehyuk bây giờ một thân tây trang, đeo đồng hồ đắt tiền, đi xe với mức giá mà sahi còn chẳng đếm nỗi số con số 0 phía sau và không tiếc tiền vung tay cho những bữa tiệc xa xỉ.
còn sahi không có gì ngoài căn hộ chật hẹp, thuốc men thay cho cơm ba bữa và những cơn đau dày vò.
không dưới một lần sahi định tìm đến cái chết. từ khi ba mẹ rời đi, sahi đã suy sụp đến mức không còn ý định sống tiếp nhưng sau vài lần bất thành, sahi không còn suy nghĩ đó nữa nhưng những vết tích đó vẫn còn như lời cảnh tỉnh sahi về những thời khắc đen tối nhất cuộc đời đó.
sahi gục đầu vào cửa kính nhìn dòng khung cảnh lướt nhanh qua trước mắt rồi mệt mỏi thiếp đi. trong giấc mơ đêm đó, sahi thấy mình trở về những năm tháng cấp 3, ba mẹ chưa từng bỏ cậu mà đi và jaehyuk dịu dàng cười với cậu dưới ánh nắng mai ấm áp. giấc mơ đó đẹp đến nỗi sahi không hề biết mình đang rơi nước mắt trong vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
gasoline | jaesahi
Fanfictionpairing: jaesahi gương vỡ lại lành. ngược, ngược nữa, ngược mãi.