sau nụ hôn dưới tầng hầm, sahi cũng không né tránh jaehyuk nhiều như trước nữa. jaehyuk dứt khoát cho trợ lý dọn hết đồ đạc của sahi về căn hộ hiện tại.
"từ hôm nay anh sẽ giám sát chuyện ăn uống của em. hôm trước lúc em tự ý xuất viện không hề lấy thuốc uống đúng không?"
sahi ngồi trên ghế sofa mềm mại khẽ gật đầu.
"vậy em chỉ cần ăn đủ bữa rồi uống thuốc là được. dạ dày em cần thời gian để hồi phục. nghe lời anh"
jaehyuk đặt tay lên má sahi rồi vuốt nhẹ. hơi ấm để lại trên gò má khiến sahi quyến luyến rồi lại hụt hẫng đôi chút khi jaehyuk buông ra.
"em biết rồi"
sau đó jaehyuk thực sự giám sát việc ăn uống mỗi ngày của sahi khi không có anh bên cạnh còn đưa sahi đi tái khám định kỳ.
bác sĩ cũng nói rằng nếu sahi cứ như vậy trong một thời gian nữa thì có thể dẫn đến ung thư dạ dày. jaehyuk nghe xong thì nhíu mày nhìn sang sahi đang cúi đầu kế bên như học sinh quậy phá bị giáo viên trách phạt.
gần đây, jaehyuk luôn cố gắng không mang việc về nhà vào buổi tối để dành thời gian chăm sóc sahi nhưng tới hiện tại jaehyuk cảm thấy sahi vẫn e dè trước mọi sự quan tâm của jaehyuk. chỉ cần jaehyuk nhíu mày là sahi đã vội nhận lỗi về mình dù không hề làm gì sai cũng không hề đụng đến thẻ mà jaehyuk để lại cho sahi sử dụng.
anh nói lời cảm ơn bác sĩ rồi đưa sahi ra ngoài. sahi bây giờ hoàn toàn khác hẳn sahi hoạt ngôn ngày trước, cậu trở nên trầm lắng hơn, hay ngẩn người và cũng chỉ bắt chuyện với jaehyuk khi cần thiết, ngoài ra cũng sẽ không nói một lời thừa thãi nào.
jaehyuk sóng vai cùng sahi ra khỏi bệnh viện, khẽ đan tay mình vào lòng bàn tay của sahi. sahi vẫn chưa quen lắm với những tiếp xúc thân mật này của jaehyuk nhưng cũng ngại ngùng nắm lấy bàn tay to lớn của người kia.
"anh biết em đang nghĩ gì"
"có phải lúc nào em cũng luôn nghĩ rồi cũng có ngày tụi mình chia tay đúng không?"
sahi thoáng bối rối quay sang nhìn vẻ mặt thất vọng của jaehyuk. có lẽ biểu hiện miễn cưỡng của sahi sẽ chẳng bao giờ có thể làm jaehyuk yên lòng. nhưng những thanh âm ồn ào nhiễu loạn vẫn gào thét trong lòng sahi rằng mình không hề xứng đáng ở bên jaehyuk.
"có thể em đến với anh bằng phương thức không được tốt đẹp gì cho lắm nhưng mà anh nhận ra rằng việc yêu em chưa bao giờ là việc tồi tệ. anh không nhớ được khi đó mình rung động với em là từ khi nào nhưng nếu anh đã không quan tâm chuyện cũ thì anh cũng mong em có thể buông bỏ"
jaehyuk ngừng bước, quay sang đối diện trực tiếp sahi, không một phút ngại ngần nào mà ôm lấy người trước mặt.
sahi bị cả lời nói và cái ôm này của jaehyuk làm cho cảm động, vùi mặt vào hõm cổ jaehyuk. cậu hưởng thụ chiếc ôm mà sahi vẫn luôn ước ao, rũ bỏ mọi tạp niệm trong lòng mà cẩn thận từng bước ôm chặt lấy jaehyuk.
chìm trong những đêm đen tối tăm, việc jaehyuk xuất hiện giống như tia sáng le lói duy nhất cứu lấy sahi trước khi cậu thực sự chết đi trong sự tuyệt vọng vì chẳng còn cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào tồn tại trên đời nữa.
suốt những ngày qua, lần đầu tiên sahi cảm nhận được sự quan tâm dịu dàng từ ai đó dành cho mình từ khi ba mẹ rời đi. ngày đó biết tin sahi cũng không hề có ý định trách cứ bất kỳ ai, chỉ cảm thấy khi đó mình vô dụng đến mức chẳng thể giúp được gì cho gia đình.
ở những ngày tháng phía trước, dù cho tình cảm jaehyuk đổi thay, sahi cũng sẽ ngay lập tức trả lại tự do cho jaehyuk rồi rời đi trong lặng lẽ. còn ở hiện tại, sahi không muốn những nỗ lực của jaehyuk trở thành bọt biển chỉ vì những tự ti trong lòng của chính mình. dù có lẽ sẽ mất thêm một ít thời gian nhưng sahi sẽ không từ bỏ thứ ánh sáng cứu rỗi lấy chính mình.
hốc mắt sahi chợt trở nên ẩm ướt, cất giọng lí nhí bên tai jaehyuk đủ để anh nghe được.
"tại sao anh lại yêu em mà không phải là ai khác? thực ra em không đáng để anh phải bận lòng đến vậy mà"
jaehyuk xoa đầu sahi, luồn tay vào những sợi tóc mềm mại.
"anh yêu em vì em là chính em thôi, chẳng vì lý do gì hết. từ trước đến nay anh nhận ra mình cũng chỉ rung động duy nhất một lần là với em. nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa, em có thể tin anh một lần được không?"
sahi gật đầu thay cho câu trả lời.
"anh biết em sống không hề dễ dàng gì từ khi đó, nhưng anh chỉ mong rằng ít nhất thì khi bên anh, em sẽ không phải lo lắng về những chuyện như cơm áo gạo tiền nữa"
"anh thực sự không giận em sao? sau tất cả những chuyện em làm"
"nếu giận em thì anh đã không ở đây giờ này rồi. em đừng nghĩ nhiều nữa, mọi thứ không tiêu cực như những gì em luôn lo sợ đâu. em cũng đừng không biết trân trọng bản thân, những vết cắt trên da thịt đó sẽ theo em đến suốt đời và theo cả anh nữa. em không biết lúc nhìn thấy chúng trong lòng anh hoảng hốt đến như thế nào đâu. vì nếu có lẽ anh đến trễ hơn thì có lẽ em cũng đã không còn ở đây với anh nữa"
jaehyuk siết chặt vòng tay, vỗ nhẹ lên lưng sahi như dỗ một đứa trẻ.
"mọi chuyện không sao hết, em đừng ôm lấy mọi đau khổ cho riêng mình. có anh ở đây rồi. sahi ngoan, đừng sợ"
một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt ẩm ướt của sahi. nhưng lần này thì sahi đã không còn phải khóc vì đau lòng thêm một lần nào nữa.
vì jaehyuk đã ở đây rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
gasoline | jaesahi
Fanfictionpairing: jaesahi gương vỡ lại lành. ngược, ngược nữa, ngược mãi.