jaehyuk bế sahi vào phòng ngủ, gạt đi giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi. ngày đó sahi nói chia tay, anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại sahi trong tình cảnh đau xót đến nhường này.
anh ôm lấy sahi cả đêm thẳng cho đến tận hôm sau lúc sahi tỉnh dậy vì bị đánh thức bởi mùi thức ăn.
jaehyuk ngồi lên mép giường, vỗ nhẹ đánh thức sahi đang lơ mơ.
"em dậy ăn sáng đi. qua giờ em vẫn chưa ăn gì, tôi không muốn đưa em vào bệnh viện thêm lần nào nữa đâu"
sahi vốn định từ chối nhưng jaehyuk đoán được sahi sẽ như vậy nên chặn lại trước.
"nếu em định từ chối thì quên đi, không thì tôi sẽ đút cho em ăn từng muỗng một vậy"
cuối cùng thì sahi cũng hợp tác mà ngồi lên bàn ăn của jaehyuk, được jaehyuk gắp cho liên tục đến khi no căng không ăn được nữa jaehyuk mới dừng lại.
ăn xong sahi định mang đi rửa thì jaehyuk không cho, lấy cớ rửa không cẩn thận sẽ làm vỡ chén đĩa đắt tiền mà bắt sahi ngồi im một chỗ.
jaehyuk xem đồng hồ, thấy còn sớm nên quyết định nói chuyện với sahi không thì con mèo nhỏ này một khi jaehyuk đi làm rồi sẽ lại chạy mất.
"quả thật khi trước tôi rất ghét em vì tuỳ tiện bắt tôi buộc chung trong một mối quan hệ nhưng bây giờ tôi muốn trở lại trong mối quan hệ đó"
"không cần đâu"
sahi vội vã đáp lời. dù gì thì sahi cũng chỉ nghĩ rằng jaehyuk chỉ đang thương hại mình. một ngày nào đó jaehyuk rồi cũng sẽ bỏ cậu mà đi thôi nên không cần phải rườm rà lúc này làm gì.
"ngày trước em bắt tôi ở bên em có hỏi ý kiến tôi chưa? vậy nên bây giờ em cũng không có quyền từ chối"
jaehyuk nói đúng vấn đề mà sahi vốn luôn canh cánh tội lỗi trong lòng nên không dám phản bác lại nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"đầu tiên thì em nghỉ ở quán bar đi, nơi đó quá phức tạp, tôi sẽ trực tiếp xin nghỉ cho em. cái này cũng không phải là hỏi ý kiến em"
"nhưng tôi cần rất tiền, tôi không thể nghỉ được"
"thôi quên đi, tôi sẽ tìm công việc khác vậy"
sahi tự nói rồi tự phản bác mình trong nháy mắt.
"em cần tiền làm gì?"
sahi định thốt lên 3 chữ học đại học nhưng rồi lại quyết định không nói ra. cậu cảm thấy những chuyện cá nhân như vậy cũng không nhất thiết phải nói ra cho lắm.
"không có gì. việc cá nhân thôi. nếu không còn gì nữa thì tôi về nhà trước được không?"
sahi cần về nhà để còn kịp vào làm lúc 8h ở quán cafe. jaehyuk nghe vậy thì không hài lòng lắm, chưa gì sahi đã muốn chạy rồi. nhưng anh cũng không thể ép sahi bên mình nên đành chấp thuận cho sahi về nhà cũng không quên lấy số của sahi lưu vào danh bạ.
jaehyuk đưa sahi về đến tận nơi dù cho sahi bảo rằng xe hơi không thể đi vào hẻm này. jaehyuk xuống xe cùng sahi đi bộ vào tận bên trong còn nhìn qua nơi ở của sahi một lần dù sahi không thoải mái lắm.
jaehyuk nhìn quanh nhà một vòng, mọi thứ đều ít ỏi đến thảm thương rồi đau lòng quay sang nhìn sahi.
"trước giờ em vẫn ở đây sao? em có muốn dọn đến ở cùng tôi không?"
sahi lắc đầu thay cho câu trả lời. việc đó đối với sahi sẽ là giấc mơ hão huyền mà sahi chưa từng mơ đến. cậu không nỡ cướp đi tự do của jaehyuk. suy nghĩ lúc này trong sahi vẫn luôn là mong jaehyuk nhận ra bản thân mình tồi tệ đến nhường nào mà bỏ đi.
thấy sahi không hề có ý định rời đi thì jaehyuk cũng không ép buộc sahi nữa. anh thầm tính toán trong lòng việc sớm đưa sahi đến ở cùng mình. giờ đây anh không nỡ giương mắt nhìn sahi chịu khổ dù những việc này sahi vốn đã quen rồi.
tận đến khi jaehyuk rời đi để lại sahi ngồi ngẩn người trên ghế sahi vẫn cảm thấy giấc mơ vừa rồi có hơi vô thực. như vừa trải qua một giấc mộng dài mà trong giấc mơ đó, jaehyuk không còn cay nghiệt mà đối xử lạnh nhạt với sahi nữa.
nghĩ tới nghĩ lui sahi cũng không thể cảm thấy thân thuộc với cảm giác được săn đón này nhưng thầm nghĩ jaehyuk rồi cũng sẽ chóng chán sau vài ngày và mọi thứ rồi cũng sẽ trở về quỹ đạo cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
gasoline | jaesahi
Fanfictionpairing: jaesahi gương vỡ lại lành. ngược, ngược nữa, ngược mãi.