7

218 12 0
                                    

sahi ngẩn người nhìn vào khoảng không trước mặt. gặp lại jaehyuk đối với sahi đã là một chuyện không nên rồi chứ đừng nói đến chuyện được jaehyuk quan tâm săn sóc.

sahi cũng nhận thức rõ ràng về việc những việc mình làm trong quá khứ sẽ luôn là bức tường chia đôi jaehyuk và sahi đến mãi về sau. việc sống cùng nhau dưới một bầu trời với sahi cũng đã là một sự an ủi, cậu không mong cầu gì hơn việc jaehyuk sẽ được yêu thương bởi người xứng đáng với anh.

chào đón sahi lúc tan ca là cơm mưa tầm tã. sahi cũng không chần chừ mà đội mưa chạy thẳng về nhà thì bắt gặp xe của jaehyuk đậu trước ngõ. tầm mắt của sahi hơi kém nên đến tận khi đi sát lại sahi mới nhận ra đó là xe của jaehyuk. đúng lúc này jaehyuk cũng bắt gặp ánh mắt của sahi ướt như chuột lột dưới màn mưa trắng xoá.

jaehyuk cảm thấy tức giận vô cớ, anh cầm dù bung ra rồi ra khỏi xe đi đến trước mặt sahi, chắn đi tầm mắt sahi đang bị mưa tạt đến không thể nhấc nỗi mí mắt.

"tại sao em lại không che dù?"

nước mưa lạnh lẽo làm sahi phát run, môi cũng đông cứng khó khăn hoàn thành một câu ngắn ngủi.

"tôi quên mất"

nói rồi jaehyuk dắt tay sahi về phía xe đang đỗ, mở cửa chờ sahi bước lên nhưng lại nhận lại ánh nhìn ngập ngừng từ sahi vì không muốn nước mưa dính lên xe jaehyuk.

"để tôi về nhà được rồi"

"lỡ em sốt vì cảm lạnh rồi ai lo cho em? nếu em tự lo được tôi đã không cất công đến tận đây rồi"

sahi cảm thấy đuối lý, nước mưa cũng dần thấm lên vai áo jaehyuk vì một chiếc dù căn bản không thể che vừa cả hai. sahi thấy vậy thì cũng không dám từ chối nữa.

cả hai im lặng không nói với ai tiếng nào trong suốt quãng đường đi. nước từ trên quần áo sahi nhỏ liên tục xuống sàn chiếc xe đắt tiền của jaehyuk làm sahi không dám động đậy mạnh.

jaehyuk vẫn canh cánh trong lòng khi một lần nữa nhìn thấy những vết tự hại trên tay của sahi nhưng vẫn cảm thấy hiện tại có hỏi sahi cũng sẽ không cho jaehyuk câu trả lời thành thật.

sahi vừa thoát được cơn mưa tầm tã thì lại gặp ngay máy lạnh trong xe jaehyuk khiến mũi sahi đỏ ửng lên mà hắt xì liên tục. lúc này jaehyuk mới nhận ra mình quên tắt lúc sahi lên xe, lo lắng nhìn sang sahi đang co rúm.

"xin lỗi em tôi quên mất"

"không sao" - sahi lắc đầu

"sao em lại không lên tiếng? bây giờ dù tôi có làm gì thì em cũng sẽ im lặng như vậy sao?"

jaehyuk nghiêng đầu liếc nhìn sahi ngồi im như tượng tạc suốt quãng đường, lặp lại câu hỏi mà anh tức giận hỏi sahi lần trước khi trong bệnh viện.

sahi hết lắc rồi lại gật đầu. quả thật trải qua từng ấy năm rơi xuống đáy vực thẳm, sahi hiểu rõ hơn ai hết rằng không phải lời nào nói ra cũng xứng đáng được lắng nghe. sahi cũng đã mất đi sự tự tin ngày nào mà có thể bày tò mọi thứ như móc hết ruột gan dâng hiến cho jaehyuk. thời gian chưa từng bào mòn sahi, chỉ có sahi trong quá khứ mới là thứ dày vò sahi của hiện tại với những mặc cảm tội lỗi không thể nào xoá nhoà.

gasoline | jaesahiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ