sahi trải qua những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời này cạnh bên người mình thương. ước mộng thời niên thiếu của cậu giờ đây đã trở thành hiện thực. mỗi ngày cùng jaehyuk thức dậy khiến sahi vững tâm mà không còn quá nhiều suy nghĩ tiêu cực đọng lại nữa.
gần đây sahi vẫn như thường lệ ban ngày đi làm ở quán cafe, tối đến lại ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi đại học trở lại sắp tới. khi sahi nói rằng mình muốn đi học trở lại, cậu thấy nét vui mừng đọng lại trên gương mặt jaehyuk khi ấy. jaehyuk còn giải thích cho sahi ở những điểm mà sahi không còn nhớ nữa.
sahi cắn môi nhìn mớ bài tập trước mắt giải mãi không hết quay sang hỏi jaehyuk.
"lỡ em thi rớt thì sao?"
"không sao cả. em thì rớt thì anh nuôi em"
sahi bĩu môi trước câu trả lời của jaehyuk. nếu sahi muốn dựa dẫm vào jaehyuk thì cậu đã không cố gắng đến như vậy. dù sao sahi cũng mong jaehyuk bớt đi một nỗi lo về mình.
càng sát ngày thi sahi càng lo lắng đến không thể ngủ được, cứ đến nửa đêm là rón rén ra ngoài phòng khách ôn bài làm jaehyuk vòng tay sang bên cạnh không thấy người đâu.
"anh thấy là em tính làm thủ khoa hay sao mà không ăn không ngủ giờ này còn chạy ra đây vậy?"
sahi giật mình khi nghe thấy tiếng jaehyuk đến bên cạnh. sahi bất an dùng ánh mắt long lanh nhìn lên jaehyuk.
"nhưng mà em lo lắm em không ngủ được"
"không ngủ được cũng phải được cho anh, không thì chưa đến ngày thi em đã lăn đùng ra đó ốm là khỏi thi thố gì nữa luôn. nghe lời anh, đi ngủ đi"
sahi cuối cùng vẫn là phải chịu đầu hàng trước jaehyuk không hề có ý định nhượng bộ. đến ngày thi jaehyuk còn trực tiếp nghỉ việc để đưa sahi đi thi như một phụ huynh mẫu mực lo lắng hơn cả sahi khi đó rồi luôn miệng trấn an sahi khi cậu nói rằng mình không tự tin lắm.
ngày nhận kết quả, sahi run rẩy mắt nhắm mắt mở nhìn vào dòng chữ kết quả hiện lên trên màn hình rồi vỡ oà hạnh phúc vì sahi đã đậu vào khối ngành mình yêu thích khi trước, viết tiếp câu chuyện dang dở mà mình từng bỏ ngang.
sahi mừng rỡ chạy ra ngoài phòng khách lao thẳng vào vòng tay của jaehyuk đang ngồi xem TV trên sofa.
"anh ơi em đậu rồi"
jaehyuk cũng mỉm cười ôm lấy sahi, bế thốc cậu lên ngồi lên đùi mình.
"anh đã bảo là em đừng lo mà. tặng em cái này xem như quà chúc mừng em"
jaehyuk lấy ra dưới ngăn bàn sofa đưa đến trước mặt sahi một chiếc hộp tinh xảo. sahi mở ra thì thấy bên trong là một cặp nhẫn khắc tên của cả hai. sahi nhìn món quà xinh đẹp trước mắt đến ngẩn ngơ làm jaehyuk bật cười.
trong lúc sahi vẫn đang ngắm hai chiếc nhẫn đến thẫn thờ thì jaehyuk tự đeo lấy cho mình chiếc khắc ký tự tên của sahi rồi đeo lấy cho sahi chiếc khắc tên mình.
chiếc nhẫn xỏ vào ngón tay sahi vừa in như được sinh ra dành riêng cho cậu vậy. sahi không biết jaehyuk chuẩn bị món quà này từ khi nào nhưng có lẽ đây sẽ là món quà mà cậu sẽ nâng niu suốt quãng đời còn lại này.
"nhìn nó hợp với em đó"
"sao anh lại tặng em nhẫn?" - sahi tròn xoe mắt hỏi jaehyuk.
"vì em luôn xứng đáng với món quà này và vì để thưởng cho em đã học hành chăm chỉ nữa"
chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay cả hai giống như tín vật chứng minh cho sahi thấy rõ rằng mối quan hệ này có lẽ cuối cùng cũng đem đến cho cả hai một đoạn kết có hậu như sahi vốn luôn tưởng tượng ra khi trước. ngày đó cậu đã dùng cách sai lầm để có được người mình thương mà không nhận ra rằng tình yêu chưa bao giờ là chuyện của một người mà bao giờ cũng cần nỗ lữ từ hai phía. nếu không thì thứ tình yêu chắp vá đó chỉ làm khổ cả hai mà không thể đưa sahi đến đoạn kết ngày hôm nay được.
"hình như em mới nhận ra là em đã quên mất mình phải làm một việc quan trọng, một việc rất rất quan trọng mà em phải làm ngay lúc này"
"còn việc gì quan trọng hơn việc em vừa thi xong sao?"
sahi vòng cánh tay qua cổ ôm lấy jaehyuk, đặt một nụ hôn lên môi lướt qua như chuồn chuồn nước.
"suốt thời gian qua em đã vì những tự ti trong lòng mà quên mất việc phải nói ra điều này. cảm ơn anh vì đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của em trong quá khứ"
"và em chỉ muốn nói rằng từ trước đến nay, em chưa từng ngừng yêu anh dù là một ngày nào hết"
BẠN ĐANG ĐỌC
gasoline | jaesahi
Fanfictionpairing: jaesahi gương vỡ lại lành. ngược, ngược nữa, ngược mãi.