what is life?

992 33 5
                                    

'hoàng ơi, hình như anh thấy mình chẳng yêu em nhiều như những gì anh nói hoàng hàng ngày cả'

trọng hoàng nhận được tin nhắn từ bạn trai lúc vừa kiểm tra xong được một phòng bệnh, đôi mắt khẽ dao động rồi lại trở về trạng thái bình thường, hoàng bình thản tiến tới phòng bệnh tiếp theo sau khi nhắn gửi lại hắn.

'muốn chia tay hả? có gì nói luôn đi'

'đang bận'

có bạn trai làm nhà văn nhiều lúc cũng chíu khọ, anh chắc chắn rằng cái tên bạn trai sắp cũ kia đã ngồi cả đêm để nghĩ ra câu chia tay vĩ mô nhất.

sao phải làm vậy nhỉ?

hoàng nghĩ thầm rồi vừa lắc đầu vừa thu gọn lại thiết bị đo huyết áp cho bệnh nhân, cái nghề y này khiến anh chẳng thể bắt kịp cái sự thơ mộng của người tình, dù có là hiện tại hay tương lai.

mặt anh sẽ nhăn lại như cái giẻ rồi lấy đá chọi vỡ quả bóng chứa đầy mấy điều viển vông, hường phấn quá độ của bất kì ai.

quay lại với chuyện chia tay, trọng hoàng bình thản gắp miếng đậu phụ rán cho vào miệng, nhìn cái avatar cứ chốc lại lên rồi xuống.

tính làm bài văn nghị luận xã hội hay gì?

'anh biết là em sẽ rất buồn..'

không có, trần trọng hoàng đang rất vui vì được bác bán căn tin cho một quả trứng trong phần thịt kho.

'nhưng tình cảm của chúng ta chỉ đến đây thôi, mong rằng em sẽ gặp được người xứng đáng hơn'

anh thả tim một cái vào dòng tin kia rồi chụp lại màn hình, lặng lẽ bỏ vào bộ sưu tập 'những câu văn mẫu chia tay hay nhất'.

'anh hoàng, hôm nay anh trực thay em được không?'

'tại sao?'

'đi mà, tối nay sẽ là đêm định mệnh, có thể sẽ thay đổi trạng thái độc thân hơn hai mấy năm của em trên facebook'

'không tán đổ là mày tới số với tao'

trọng hoàng vào sáng hôm sau cùng cái lưng sắp gãy làm đôi chắc chắn sẽ tiêm một liều atsm cho minh khuê khi biết cậu em vẫn để trạng thái độc thân mà đi làm.

____

hoàng hiện đang lướt mấy video của một em bé nhà tài phiệt trên tiktok để đè đi nỗi sợ mà cái bệnh viện này mang lại, dù dặn lòng không được sợ nhưng gió cứ vù vù thằng nào mà không sợ?

trực cùng anh còn có bác sĩ xuân thắng, người không ra người, vong chả ra vong nhưng nói chung là dạng người lowkey. nhưng hiện tại thì bác sĩ thắng đang bận ngồi tách hạt thanh long, nhìn hắn còn vô cùng nghiêm túc đếm từng hạt một, chẳng ai dám làm phiền.

bỗng phía cuối hành lang có tiếng tít kéo dài, kéo theo hai vị bác sĩ từ thản nhiên đuổi muỗi sang hốt hoảng đuổi bắt với tử thần. ra đến nơi thì thấy tiếng tít nhỏ dần, màn hình chỉ số cùng chỉ còn lại bốn đường thẳng, cả hai không hẹn mà thở dài ra một hơi, muộn rồi.

bệnh nhân là một ông lão hơn bảy mươi tuổi, bị bệnh tiểu đường rồi di chứng sang các cơ quan khác, rốt cuộc là ra đi một cách đột ngột.

'uống không?'

thắng lần đầu tiên mở mồm nói chuyện với hoàng sau năm năm anh thăng chức bác sĩ ở nội khoa, hoàng mệt mỏi cầm ly cà phê thắng lấy ở quầy bán cà phê tự động. người nhà cũng gọi rồi, thủ tục cũng xong, giờ là phút giây họ dành ra để tưởng nhớ bệnh nhân, ngày thường đông đúc nên không có thì giờ, đêm đến là ai nấy cũng mỗi một góc, nhìn xa xắm đâu đó, dù gì cũng đã níu kéo họ ở lại ngắn nhìn thế gian lâu hơn chút. cái nghề này là vậy mà, níu được bao nhiêu thì níu, còn lại nhờ tất cả vào thời gian và số phận.

'nếu chúng ta đến sớm hơn, liệu ông ấy vẫn sẽ sống đến ngày mai chứ?'

'không'

'vốn dĩ hôm nay là ngày ông ấy đi rồi, có làm bao nhiêu cũng đến bình minh là hết, chúng ta phải chấp nhận thôi'

'tự nhiên tôi thấy đời người ngắn quá, sống còn chưa hết mình đã phải về với vòng tay của tử thần rồi'

'kiếp này không được thì kiếp sau làm lại'

hoàng khẽ khịt mũi khi cái lạnh đã khiến mũi anh đông cứng lại, thắng thấy vậy nên đi vào buồng trực, lấy chiếc áo bông rồi khoác hờ lên người anh.

'cậu cũng phải sống hết mình, lần sau thằng khuê có nhờ thì cứ từ chối, hết mình với nó thì đến hôm sau nó vẫn độc thân thôi'

'anh biết sao?'

'minh khuê nổi tiếng tán mãi một người mười năm chưa xong, nhiều lúc khuyên em nó bỏ mà nó lại ẳng cho phát'

anh cười trừ vì tính cách hài hước của thắng, không ngờ nhìn hầm hầm hố hố mà cũng có duyên phết.

'vì vốn dĩ nó cược cả đời nó vào thằng bé ấy rồi mà, chẳng phải anh nói là phải sống hết mình sao? chúng ta cũng vậy thôi, dùng cả đời để cứu người'

'tôi cũng đang hết mình với một người'

'ai thế?'

trọng hoàng vốn tính tình hóng hớt, vì thế nên mới chọn nghề y, lúc khám bệnh là biết được chuyện của cả gia tộc nhà bệnh nhân, khéo có khi anh đã nắm bắt được hết drama của thành phố rồi.

'bí mật'

______

bí mật được bật mí, người mà bác sĩ thắng hết mình theo đuổi là bác sĩ trần trọng hoàng =3.


seventeen | real life real loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ