jisoo gặp lại mối tình đầu ở quán cà phê, cái người làm anh khóc nức nở lúc hoàng hôn năm 17 tuổi và bây giờ đang thi đấu mắt với anh ở cửa ra vào.
'lâu rồi chưa gặp, trông anh chững chạc hơn hẳn'
'cảm ơn cậu, dù sao cũng đã là mười năm, ít nhiều cũng có chút thay đổi'
dù là bé tuổi hơn nhưng trông seokmin to lớn hơn anh nhiều, điều duy nhất không đổi thay sau mười năm chia tay.
'anh vẫn làm tiếp viên hàng không đúng chứ'
'ừ, chuẩn bị lên tiếp viên trưởng. tôi nhớ lúc đó cậu học IT, bây giờ làm gì rồi'
không như jisoo đã sớm định ra việc làm tương lai cho mình, lee seokmin ở cái tuổi 16 lại chọn học cách viết code, anh vào lúc đó cũng chỉ biết cậu học về tin học, cậu cũng không chia sẻ cho anh về ước mơ của mình.
tình yêu của họ cũng vì đôi ba điểm khác biệt đó mà dần rạn nứt, chiếc buồm nhỏ đang trên đường đưa tình yêu về bến đỗ, chẳng ai hay về vết nứt ngày càng lớn, thế là tình yêu cứ thế bị biển tình nhấn chìm bởi những cơn sóng mạnh mẽ. có lẽ vì đó là một chiếc buồm, có lẽ vì đó là hong jisoo tuổi 17 và lee seokmin 16 tuổi, tất cả còn quá non nớt để chiến thắng những cơn giông tố, chỉ biết ngưỡng mộ nhìn những con tàu đã trải qua bao nhiêu đợt sóng mà ngày càng mạnh mẽ.
'à em đang làm lập trình viên, chuẩn bị phát triển một ứng dụng ngân hàng'
'đến giờ tập trung rồi, tôi về trước nhé. chúc cậu may mắn'
'seokmin thi tốt nhé'
'cảm ơn anh ,anh cũng sớm lên tiếp viên trưởng nhé'
'jisoo đạt nguyện vọng 1 nhé'
____
viết cho hong jisoo tuổi 17 hồn nhiên
hôm nay tớ gặp lại seokmin, mối tình đầu của chúng ta đấy.
phải rồi, từ lúc chia tay em ấy thì tớ cũng chưa quen được ai hết.
vì em ấy tốt quá, thành ra tớ nhìn ai cũng thấy thường thường.
cảm giác khi gặp lại seokmin, hừm? nói sao nhỉ?
hoài niệm, tiếc nuối, có chút rung động nữa
haiz, em ấy vẫn rạng ngời như ngày nào, lại còn có bắp tay đô nữa.
tớ không còn luỵ em ấy như cậu đâu, chỉ là cảm xúc bỗng ùa về thôi.
buồn cười nhỉ? nói chuyện với em ấy có vài phút mà mình đã nhớ lại được hai phần ba kỉ niệm yêu nhau rồi, vậy đã coi là từ bỏ chưa?
nhưng khi gặp lại em ấy, tớ chẳng thấy tim mình bẫng đi một nhịp, hai má cũng chẳng ửng đỏ, vậy là sao nhỉ?
mà thôi, để tớ kể cậu nghe tớ nhớ được những gì rồi nhé.
tớ vẫn nhớ cơn mưa hè năm ấy, có một lee seokmin nhường ô cho tớ để bản thân dầm mưa chạy về nhà. rồi hôm sau lấy cớ để ăn vạ tớ trả lại ô cho em ấy, còn đòi thêm một khoá học tiếng anh.
tớ nhớ gió xuân hiu hắt bên cửa sổ năm ấy, khi mà lee seokmin hack máy tính tớ chỉ để bày tỏ rằng em ấy thích tớ lâu rồi, và thích rất nhiều nữa.
tớ nhớ tuyết đầu mùa năm ấy, em ấy tặng tớ cây kẹo hồ lô ngọt tới tận chân răng, nhưng mà có một khoảng thời gian mà tớ cứ ăn hoài ăn hoài mà chẳng tìm thấy cái vị ngọt đấy đâu nữa, và tớ chợt nhận ra, hôm ấy em ấy còn tặng tớ thêm một cái hôn má.
tớ nhớ con đường tràn ngập lá phong, tớ và em cùng nhau đạp xe dọc con đường, dù tớ biết nhà seokmin phải đi hướng ngược lại và nhà tớ thì phải quẹo trái thay vì đi thẳng ra tiệm tạp hoá có mái hiên, có chúng mình vừa ăn kem vừa cười khúc khích.
nhưng mà tất cả đều đã là kỉ niệm, và tớ chỉ có thể mỉm cười khi nhắc đến mối tình đáng yêu ấy.
còn seokmin thì tớ xin phép được cất sâu vào trong lòng, vì em ấy là một người tuyệt vời, là người mà mình đã dành tất cả chân thành để yêu thương ở cái tuổi 17 ấy.
có lẽ sau này sẽ có người cùng mình già đi, cùng mình xây dựng một gia đình hạnh phúc, nhưng mà em ấy sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong thời niên thiếu của mình.
tạm biệt nhé,
hong jisoo tuổi 17 và lee seokmin đáng mến.
____
mùa hè đến rồi, mình yêu cái vibe của mùa hè vô cùng
thơ mộng và hoài niệm một cách kì lạ.
p/s : hai sếp up story đi date mà sếp lee còn để caption "kyeomshu" + trái tim đen nữa
huhu tôi chết đây TT
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | real life real love
Fanfictionviết cho những chàng trai mình luôn trân trọng.