'thầy jeon?'
dạo này có chương trình cắm trại ở anyang, bọn học sinh không hiểu sao cứ mỗi lúc thấy anh chủ trọ kim là thầy chủ nhiệm lại ngại ngùng không dám bắt chuyện. nghĩ rằng thầy đã tìm được ánh sáng của tình yêu sau lần chia tay củ chuối với con gái cô bán bánh gạo ở cổng trường, mọi người liền book cho thấy cái hẹn với anh chủ đẹp trai cao to, mà ai ngờ lại là báo thầy quá trời báo luôn.
'ở đây rồi, bỏ chữ thầy đi được không?'
'tôi nghe đám nhóc xì xầm, thầy có gì muốn nói hả?'
'trời hôm nay đẹp nhỉ?'
'ừ đúng rồi, rất thích hợp cho bọn trẻ chơi ngoài trời, anh nhớ đề xuất nhé'
'vâng..'
khoảng lặng ập đến khiến wonwoo chẳng biết mở lời như thế nào, những điều anh muốn nói với mingyu không đơn giản là hôm nay trời đẹp nhỉ, mà là câu hỏi anh cố gắng tìm cho nó cái đáp án phù hợp nhất, nhưng mà lúc tìm ra, lại thấy đau lòng.
'sau khi nghe tin anh hẹn hò với yubin, tôi biết là cơ hội của tôi hết rồi, nên là về anyang, mở quán trọ'
'để tôi hỏi anh nhé?'
'ngày hôm ấy, anh bảo muốn chia tay tôi là vì sao thế?'
'vì em không nghe lời'
'huh'
'anh bảo em là đừng có chạy vào chỗ chết, đừng để bị thương, mà có bị thương thì phải bảo anh, mỗi lúc thấy ti vi báo có vụ cướp bóc hay giết người là anh lại chột dạ, chẳng biết trong những người gan dạ ấy, liệu có em không nhỉ? anh thích em lúc mặc áo cảnh sát, mỉm cười chào mấy bà lão đi ngang qua, anh cũng thích những lúc em ôm anh rồi kể về chuyện ở sở, anh thích những lúc, dù em mỏi mệt sau khi tan làm, vẫn nấu bữa cơm đầy đủ cho anh, để anh tiếp tục soạn giáo án, nhưng mà anh sợ, sợ mấy lúc em rời đi vào đêm khuya vì nhiệm vụ, để rồi sáng tỉnh dậy anh bất chợt thấy hụt hẫng, anh sợ em vì một lần xả thân mà bỏ anh một mình, anh sợ lắm.'
mingyu trầm ngâm nhìn đàn kiến tha mồi về tổ, cảm xúc cậu như miếng mồi trên vai kiến, nặng nề đè nén hơi thở nơi lồng ngực phập phồng. đó là những gì wonwoo phải trải qua sao?
'dù nghe hơi ích kỉ nhưng anh nghĩ bản thân nên kết thúc với em sớm thôi, anh sợ sự gai góc của chiếc áo cảnh sát, sợ vì nó mà khiến hai ta phải đau, nên là đã chia tay mà không để ý rằng em cũng đã đổ vỡ từ lúc nào.'
'thế tại sao lại hẹn hò với yubin?'
'nếu mà nói chia tay em rồi lại chẳng quen ai thì chẳng phải gieo thêm hi vọng cho em sao? anh cứ nghĩ là công khai hẹn hò với cô ấy thì khiến em chẳng còn hi vọng, anh biết những chậu cây sen đá em gửi hàng tháng, lúc nào cũng ngay ngắn trên bàn làm việc với tâm thư dài đến nỗi anh phải dành cả đêm để đọc hết.'
'về phần yubin, cô ấy có lẽ đã tinh tế nhận ra, rồi nói chia tay anh chỉ sau 2 tháng set hẹn hò trên facebook, rồi lại công khai người mình thật sự yêu vào 1 tuần sau. đến lúc đó, anh nhận ra, anh chỉ có mình em thôi'
'anh muốn tìm lại em, muốn xin em tha lỗi, ai mà biết, lần đi dã ngoại này đã giúp anh nhanh đến vậy chứ. và anh cũng đã suy nghĩ rồi, em vẫn có thể quay lại làm cảnh sát, anh sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống, chẳng phải anh đang trải qua thời gian không có em sao?'
'không, không, jeon wonwoo ạ'
wonwoo quay sang mingyu nãy giờ lắng nghe từng lời tâm sự của anh, đôi mắt ấy vẫn như ngày còn yêu, long lanh và dành cho anh mọi sự cưng chiều, mà có bao giờ mingyu hết yêu anh đâu. dường như trong đôi cửa sổ tâm hồn ấy, chẳng có lấy ánh nhìn ghét bỏ nào dành cho anh.
'em nghĩ đã đến lúc bản thân cần được nghỉ ngơi, em làm việc không ngơi kể từ năm 20 tuổi, và bây giờ em đã 36 tuổi rồi yêu dấu ơi'
'và nếu em quay trở lại, mặc chiếc áo mà anh cho là gai góc, chẳng những cái gai ấy sẽ lại đâm anh thêm nhiều nhát nữa, thậm chí là chọc sâu vào trái tim anh, dần dần là chẳng còn gì cả'
'đằng ấy này, em chỉ nói một lần thôi, dù anh có kết hôn hay hẹn hò với ai nữa, em sẽ cướp về cho bằng được, vì em biết đằng ấy chỉ giỏi che giấu chứ vẫn một lòng một dạ với em mà'
mingyu dừng lại nhẹ nhàng quẹt đi giọt lệ vương trên gò mà ấy, bản thân cũng đang tự nhủ đừng yếu đuối sau thời khắc gặp lại.
có lẽ trên hành trình đến hạnh phúc, ái tình có thể nhấn chìm ta vào những tiêu cực không đáng có, nhưng nếu người bạn đồng hành sẵn sàng đưa tay kéo tay ta lên khỏi những đợt sóng mạnh mẽ ấy, chắc chắn sẽ vượt qua. rồi khi qua được vùng bão gió, ta thấy bình minh, thấy mặt trời, thấy cái mà ta gọi là bình yên.
'thầy giáo jeon lớn rồi, đừng khóc nhè chứ, bọn trẻ thấy là không hay đâu'
'tại em cả..'
'ừ, tại em'
mingyu đứng dậy, kéo theo một chú mèo mít ướt, cùng tản bộ dưới ánh nắng của mùa xuân, gió lạo xạo như ủng hộ cho một tình yêu chớm nở.
không ai nói, nhưng cả hai người đàn ông trưởng thành nào đó, mỗi người một hướng rồi bẽn lẽn cười.
____
quên up TT cái này lẽ ra là vào valentine cơ