hong jisoo cố gắng đứng dậy, quẹt vết máu còn dính trên môi, mệt mỏi nhìn ra phía cửa sổ rọi lên ánh trăng rạng ngời, anh cố gắng sắp xếp lại đống sách vở đang ngổn ngang trên sàn nhà.
đám bắt nạt ngày càng quá đáng hơn, chúng lấy gậy bóng chày, quật từng nhát đau đớn lên tấm lưng mảnh khảnh của anh, đến khi chiếc áo đồng phục thấm đẫm màu máu đỏ tươi, chúng mới ngừng lại. hôm nay lại còn đáng sợ hơn, chúng treo ngược anh lên trụ bóng rổ, lột sạch hết quần áo rồi bắt đầu lấy máy quay ghi hình anh, cười cợt và buông những lời chế giễu thâm tệ.
nhưng chủ yếu vẫn là bảo anh nên chết đi.
đám nhà giàu đó, mong một ngày anh sẽ rời xa trần thế.
___
'gì cơ, hong jisoo báo cảnh sát á?'
'thật không vậy?'
'ê, sara, hàng của mày về chưa?'
'đang ở trong kho, sao?'
'hàng mới mà, mang cho hong jisoo thử'
'mày điên à, hàng xịn sao là cho thằng điên đấy thử được'
'ngậm miệng! mày nghĩ cảnh nó phê thuốc sẽ tuyệt như nào đây?'
'sunghan, hơi quá rồi đó'
'mày lo cho nó thì chiều nay ra sân sau phê thuốc cùng nó nhé'
_____
hong jisoo chần chừ trước sở cảnh sát, nếu làm như vậy có thể khiến cuộc đời anh trở nên tồi tệ hơn, nhưng không thử thì có lẽ anh sẽ hối hận cả đời mất.
'cháu bé, tối rồi sao còn chưa về nhà?'
bỗng một viên cảnh sát đi tới trước mặt anh, nghiêm nghị hỏi.
'cháu lớp 12, cháu chỉ hơi lùn chút thôi nhưng đừng gọi là cháu bé ạ'
'à xin lỗi, nhóc gặp khó khăn gì à?'
'cháu muốn..muốn chú giúp cái này ạ'
nói rồi anh đưa chiếc máy quay cho người lớn hơn, trước ánh mắt ngạc nhiên và hỏi chấm của chú cảnh sát, hong jisoo chạy một mạch về phía trước, đứng ở một khoảng cách xa, nói vọng lại.
'mong rằng sẽ chẳng còn ai khiến cháu phải buồn nữa, chú nhớ mở ra xem'
'về nhà cẩn thận, cháu học trung học Sebong đúng không?'
'vâng ạ'
'chú tên lee seokmin'
'hong jisoo ạ'
cười tươi lần cuối rồi jisoo chạy thẳng về nhà, hi vọng về một cuộc đời mới
hoặc là
hi vọng về 'một cuộc đời mới'
______
tiếng chuông tan học kêu lên khiến đám cô cậu học sinh réo lên niềm vui sướng, ở nơi cửa sổ đầy nắng, lần đầu tiên hong jisoo muốn trông chờ vào một ai đó, dành cho họ những niềm tin cuối cùng của đời mình. anh không muốn bản thân cứ thể mà mai mục ở sân sau trường học, không muốn đi ngủ mà phải uống đầy đủ các loại thuốc, không muốn bản thân cứ vậy mà chịu đựng những kẻ nhấn chìm anh trong vũng lầy bẩn thỉu đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
seventeen | real life real love
أدب الهواةviết cho những chàng trai mình luôn trân trọng.