boo seungkwan đang rất vui vẻ làm việc, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành công việc sớm nhất để đi đu đưa với hội marketing phòng kế bên.
xuân về là tết đến, nhưng vì cuộc sống khốn khó nên cậu vẫn phải nai lưng kiếm tiền nốt ngày 27 tết. thôi thì những ngày cuối năm, công ty cho ít việc, chủ yếu là đến buôn chuyện, nhưng lạ là tên giám đốc bị tư bản tẩy não của cậu lại làm việc hết công suất mà sếp làm việc thì nhân viên vẫn phải làm.
thân là trợ lý, cậu ngồi chán nản lướt lại lịch trình năm mới của giám đốc thân yêu lần thứ hai mươi, tối nay sếp đi party cuối năm giữa các công ty, cậu đã nhờ được bé thực tập đi dùm mình nên vô cùng thảnh thơi. thầm nghĩ đến viễn cảnh đi ăn thịt nướng, rồi karaoke, về nhà thì giật capcut, ôi sao cuộc đời có thể đẹp đến thế.
bỗng chị jiwon đến bảo cậu vào phòng giám đốc, cậu khẽ gật đầu rồi đi vào.
bên trong là giám đốc với khí chất tổng cmn tài, cậu vẫn không hiểu sao đến tận bây giờ bản thân vẫn chưa đổ giám đốc, cậu chỉ thấy anh ta đẹp trai với nhiều tiền thôi.
'giám đốc gọi em?'
'ừ, tí nữa ra tiệm suit chọn đồ cùng tôi'
'em nhờ youngha đi cùng sếp đó, còn suit thì em đặt cho sếp rồi, auto nổi nhất tiệc'
'youngha còn thực tập, thậm chí là bé tuổi, nhỡ gặp mấy tên cáo già thì tội lắm'
'từ bao giờ sếp biết thương hoa tiếc ngọc thế'
'tôi lúc nào cũng vậy'
'vậy mà sếp suốt ngày bắt em tăng ca, rồi xách chân lên cổ chạy thôi sếp'
'tại cậu không phải hoa, không phải ngọc để mà tôi tiếc'
seungkwan lườm cháy mặt sếp, đừng ỷ mình là sếp tôi mà lên mặt nha, tôi với cậu bằng tuổi nhau đó.
'nói chung là hôm nay em không đi với sếp được'
'tao đâu có hỏi ý cậu, đây là công việc mà'
'SẾPPPPPPPPPPPPP'
sếp giơ tay bảo cậu im lặng, như một thói quen, seungkwan ngay lập tức chụm hai tay đứng nghiêm chỉnh, nhìn anh gật gù trả lời điện thoại.
đứng mãi cũng mỏi, cậu quay lưng rời đi, nhưng vừa mới bước đến cửa đã nghe giọng giám đốc đều đều căn dặn.
'tối nay 8h tới đón tôi, không thì tôi đón cậu, cậu không đi cùng tôi trừ lương cả phòng marketing'
seungkwan thở dài, cậu mãi mới lên được kèo đi với cả phòng đấy, tên giám đốc đáng ghét.
'anh làm gì thì làm, tôi chán lắm rồi'
cậu đẩy cửa ra ngoài, còn không quên tặng cho giám đốc một tiếng rầm to đùng làm các nhân viên bên ngoài cũng rén theo. ai mà chẳng biết boo seungkwan tính tình dễ chịu, chẳng để bụng ai bao giờ, lần này lại cãi nhau to với sếp khiến ai ai cũng nam mô cho cái mạng nho nhỏ của giám đốc.
người ta thường nói, mấy đứa hiền hiền mà giận thì chỉ có cách xuống địa ngục xám hối.
cả ngày hôm ấy, có trái quýt nhỏ khô queo vì phơi nắng nhiều ngày, anh nông dân lại ngây thơ nghĩ rằng nắng sẽ giúp quýt lớn nhanh hơn.