khi mà nắng chiếu dần buông và em bảo với tôi rằng, hôm nay thật tệ.
rồi tôi lại thấy vai mình ướt đi một mảng và mắt em hơi ửng đỏ.
'vai seungcheol êm thật'
em nói với tôi khi giọng còn run rẩy, tay em nhỏ bé níu lấy tay áo tôi, như thể nắm lấy chiếc phao cuối cùng của ngày hôm nay, vì những lo toan của cuộc sống cứ chồng chất trong lòng em ngày một nhiều, rồi hôm nay nó đã sụp đổ vì quá tải.
chắc vì hôm nay nỗi lo toan của tôi chưa sụp đổ nên vai tôi vẫn vững chắc cho em dựa vào, và kể cả khi nó có sụp đổ, tôi vẫn sẽ để em ngả lên vai mình và lặng lẽ rơi nước mắt.
'jeonghan đi ăn bánh teok không?'
'nhưng bây giờ thì ai bán cho mình'
'không có thì anh mua về nấu cho bạn ăn, đi nhé'
'ừm, cả soju nữa'
jeonghan dụi mắt lần cuối rồi tung tăng về phòng lấy thêm áo, tôi thì ngồi chờ ở phòng khách với chiếc khăn len mà mẹ đan ở quê gửi cho chúng tôi, vì jeonghan thích màu trắng nhưng sợ bẩn nên mẹ đặc biệt đan màu be cho em để em khỏi sợ dây bẩn ra khăn mà không giặt được. mà em có phải giặt bao giờ đâu.
tôi nghe ông anh trai kể là mẹ đan cho ba bố con ba cái màu đen y chang nhau.
'bạn mặc vậy đã thấy ấm chưa'
'ấm lắm luôn, seungcheol mặc đủ áo chưa'
'ừ mặc đủ rồi, mà mẹ có đan cho bạn cái khăn này, bạn thấy đẹp không?'
tôi đưa khăn cho em, rồi tôi thấy mắt em sáng rực lên, miệng cười lộ răng thỏ trông đáng yêu hết sức.
'mẹ đan thì đương nhiên là đẹp rồi, với lại mẹ năm nào cũng đan khăn cho chúng mình'
'thì bây giờ ở nhà chỉ chăm kkuma với mấy đứa nhóc thôi, đan len cho đỡ buồn tay, mẹ bảo thế đấy'
'hì hì, hôm nay không say không về'
tôi xoa đầu jeonghan khi chúng tôi bước ra khỏi thang máy, gió đông ùa vào khiến cả hai đều xuýt xoa.
chiếc xe mà cả hai dành dụm để mua được khởi động, key ring hình quả cherry và dâu tây khẽ rung động và jeonghan ngáp dài vì buồn ngủ.
xe dừng lại ở một quán teok ở gần sông hàn, dù biết trời lạnh âm độ mà ra sông ngồi thì bị gọi là hâm nhưng mà jeonghan bảo ở sông hàn ăn mới thích nên tôi đành chịu.
ốm thì không ai chăm đâu thiên thần à.
'bạn mà ốm thì anh về nhà mẹ một tuần cho bạn xem'
'rồi rồi, tôi hứa là tôi không ốm đâu'
vậy mà hai ngày sau thì người ốm là tôi và người vừa dỗi vừa ngồi cười là yoon jeonghan.
bà chủ có tuổi rồi nên chúng tôi xin phép bà được tự phục vụ, dù sao chỉ là lấy chả cá và múc nước thôi. jeonghan lấy túi chườm tay nhét vào tay bà, mỉm cười bảo là cháu ăn teok nóng người ngay mà, bà cứ cầm lấy. trong lúc ăn chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện với bà đôi ba câu, người già vào mùa đông thường hay tủi thân lắm.
'sao lạnh thế này mà bà vẫn ra đây bán, còn là ban đêm nữa'
'nhà tôi không dư giả, giờ mà nghỉ thì lấy đâu ra tiền'
'bà bán như này thì lỗ mất, ngon quá đi mất'
'cảm ơn hai cậu, mà cuộc sống bây giờ ngày càng khó khăn, chẳng dễ gì mà kiếm lấy được đồng tiền'
jeonghan và tôi vừa ăn vừa ngẫm nghĩ, may mà được một hôm đi ăn đêm để chúng tôi có cơ hội nhìn lại seoul mà chúng tôi đã sống suốt 15 năm qua, dù vậy nhưng đến tận đêm nay, chúng tôi mới có thể nói lại câu seoul thật tuyệt vì công việc và cuộc sống nên seoul cũng trở nên bình thường hoá trong mắt chúng tôi.
'chúng cháu gửi bà tiền nhé, bà không cần trả lại đâu'
bà mỉm cười cảm ơn rồi cho chúng tôi mỗi đứa một quả quýt tráng miệng, jeonghan leo lên xe là thở ra một hơi thoả mãn, trời lạnh quá đi thôi.
'hôm nay vất vả rồi, bạn ngủ đi, bao giờ đến về nhà thì anh gọi'
rồi lúc về nhà, jeonghan yên bình trong vòng tay tôi mà ngủ ngoan, chúng tôi kết thúc một tuần đầy mệt mỏi và đóng nó lại để ngủ một giấc đến tận chiều.
dù cho mỗi ngày có tồi tệ đến đâu, khi mà em trở về sẽ có tôi dang tay ôm vào lòng và nói rằng hôm nay em vất vả rồi. tất cả đều vì ngày mai mắt em không xưng, đầu em không đau và trong tim em luôn tràn ngập tình yêu. mong em sẽ cùng tôi san sẻ nỗi lo toan của cuộc sống vì ông trời cho mỗi người một người bạn đời, để họ cùng em gánh vác những khó khăn.
thân gửi,
choi seungcheol và một ngày yêu em nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai.
____
sao mà hay viết tả mùa đông vào mùa hè vậy TT