C1 : Cô đơn

880 82 0
                                    

Chữ in nghiêng là Tiếng Việt nhe

___________________________________________


- Không biết, nhưng mà anh không thích Hanbin hyung, chắc tại vì anh ấy mà bọn mình phải huỷ debut rồi làm lại từ đầu - Hyuk

- Em cũng thấy vậy, mặc dù anh ấy có vẻ tốt tính và dễ gần nhưng ấn tượng của em với anh ấy không tốt ngay từ đầu, lại cũng hơi tức thành ra nói chuyện cũng ngượng ngượng - Hwarang

Trong phòng tập kín bưng, nóng hừng hực vì cái gọi là đam mê của tuổi trẻ, sáu chàng trai người ướt đẫm mồ hôi tụ lại một góc của căn phòng nói chuyện về người anh mới vào team của họ. Ai nghe cũng gật gù dù biết điều đó là không nên, dù biết rằng nếu anh bọn chúng nghe được thì sẽ buồn biết nhường nào. Nhưng cũng không ai nỡ phàn nàn chúng, vì vốn dĩ kế hoạch debut đã lên lịch sẵn, còn chuẩn bị xong cả showcase mà lại bị huỷ thì cũng thật thiệt thòi. Nhưng liệu người "được thêm vào" kia có thiệt thòi như thế.

////

- Mưa rồi...

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Hanbin chỉ biết rằng sau khi chạy ra khỏi công ty, anh chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khoả, rồi đến tận khi dừng lại vì bắt gặp những hạt mưa phơn phớt thì anh lại đứng ở công viên đối diện kí túc cũ khi còn ở Belift. Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để trú mưa, anh nhận ra rằng cho dù có ở công ty cũ hay bây giờ anh đều chỉ có một mình.

Anh vốn dĩ không hề biết việc mình là người được thêm vào, lại còn phá cả lịch debut của bọn nhỏ. Thực tập được gần 3 tuần, anh cũng đã quen dần với lịch trình của công ty mới, cũng quen kha khá staff của công ty từ phòng marketing đến phòng kĩ thuật vì anh đã dễ kết bạn từ xưa rồi và anh cũng nghĩ mình đã thân thiết với các thành viên hơn nhiều, mặc dù vẫn có gì đó ngại ngùng và bất tiện trong sinh hoạt, nhưng đều chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt, anh cũng chả quan tâm tới. Chỉ đến khi nghe Hyuk nói rằng "Anh không thích Hanbin hyung", anh mới bàng hoàng nhận ra mình không biết gì cả cũng không hiểu gì cả.

Khóc rồi...

Hanbin khóc rồi, anh nhớ rằng lần gần đây nhất mà anh khóc là khi anh bị loại khỏi I-land, tối hôm đó ở kí túc xá, anh không biết mình đã khóc đến mức nào, chỉ là khi thức dậy vào giữa trưa hôm sau, giọng anh đã khàn đặc, mắt thì sưng húp, đầu thì đau như búa bổ. Tiếc chứ vì cơ hội đã đến gần như vậy mà, chỉ là hơi thiếu may mắn hoặc bản thân mình chưa đủ nỗ lực. Giờ anh lại khóc, nhưng khóc vì cảm thấy cô đơn, trong khoảng thời gian hậu I-land, anh chưa từng có cảm giác đấy, lâu lâu chỉ là thấy chán vì ở một mình nhưng bây giờ dù có những người đồng đội anh vẫn thật "một mình".

Bonbin | SolitudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ