2022.03.02IT'S WE, 안녕하세요 TEMPEST 입니다
Đúng rồi, Hanbin đã chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi chứ, nhìn sân khấu này này, đây là điều mà anh luôn mơ ước mà. Một trang mới đã mở ra rồi, hạnh phúc quá, đến mức muốn bay lên vậy.
Hoàn thành xong showcase, Woojin không cho nhóm đi liên hoan vì ngày mai sẽ bắt đầu chạy lịch trình quảng bá, phải về kí túc nghỉ ngơi đầy đủ nhưng Woojin cũng hứa cuối tuần sẽ cho nhóm đi nhậu bù
///
- Hức...hức - Hyuk
Hanbin từ phòng tắm bước ra thấy Hyuk đang ngồi một góc phòng thút thít thì tiến tới ngồi xuống bên cạnh em
- Sao lại khóc nữa rồi, nãy chưa hết nước mắt à - Hanbin
Hyuk không nói gì vẫn nấc lên từng cơn rồi ôm chặt lấy Hanbin, dụi đầu vào ngực anh. Anh cũng nhẹ nhàng ôm cậu, tay vỗ về trên tấm lưng đang run lên
- Hyung, cảm ơn anh nhiều lắm - Hyuk
- Có gì đâu mà cảm ơn nè, được debut là do em có thực lực, em rất cố gắng chứ anh đâu giúp được gì em đâu - Hanbin
- Ừm...em cảm ơn anh vì đang đến Hàn Quốc, đến công ty rồi debut cùng em. Có Hanbin là một người anh, là một đồng đội em thấy hạnh phúc lắm - Hyuk vẫn cúi gằm mặt rúc sâu vào lòng Hanbin
- Vậy hả? Hạnh phúc lắm hả? Anh cũng rất hạnh phúc vì có người bạn là Hyukie đó - Hanbin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu
- Hyuk à... - Hanbin
- Dạ? - Hyuk
- Em biết không? Anh rất ganh tị với em đó... em có giọng hát trời ban, em có khả năng cảm âm rất tốt, dù cho là được đào tạo mảng nào vocal, rap hay dance em đều có thể hoàn thành xuất sắc. Anh luôn thấy em rực cháy với những bài vũ đạo, cũng thấy em chìm sâu vào những bản nhạc nhẹ nhàng, anh thấy được em luôn tận hưởng cảm giác được hát được nhảy. Em từng kể với anh là mẹ em đã phản đối rất nhiều khi em chọn làm idol, nhưng anh lại thấy em mạnh mẽ và nhiệt huyết. Em biết không? Mẹ anh chẳng cấm anh thứ gì cả, mẹ để anh tự do tìm kiếm điều anh yêu thích nhưng anh lại không đủ can đảm để nhận định sở thích âm nhạc chính là đam mê của anh. Hì hì, vậy nên anh mới học Marketing 2 năm trời đó, dù anh biết là đó không phải điều anh muốn làm ngay từ khi nhập học. Khi anh sang Hàn anh suy nghĩ rất nhiều, anh không dám chắc âm nhạc có thật sự là điều anh theo đuổi hay không? Hồi anh bị loại khỏi iland anh còn tính xin huỷ hợp đồng rồi về Việt Nam tiếp tục học Marketing cơ, may mắn thế nào anh lại tới đây và gặp được em, gặp được mọi người và còn được debut nữa, như mơ vậy - Hanbin rưng rưng nước mắt
Đúng là Hyuk nên bỏ cái thói quen đoán lòng người khác đi rồi, cậu luôn chắc rằng Hanbin rất lạc quan, tích cực nhưng mà nghe anh nói Hyuk mới sững người ra, hoá ra không phải Hanbin tích cực mà là ... mạnh mẽ, anh mạnh mẽ đến nỗi mọi áp lực và mệt mỏi anh phải chịu đều được chôn sâu dưới đáy lòng, nơi mà ánh mắt cũng không tìm thấy được. Nước mắt Hyuk giàn giụa rồi lại càng ôm chặt lấy eo anh
- Anh... đó không phải may mắn, đó là sự cố gắng của anh. Ngược lại anh mới chính là điều may mắn của em và mọi người, sau khi anh tới em mới thật sự cảm nhận được tụi mình là một nhóm, như Hyeongseop hyung nói vậy, anh giống như quý nhân của bọn em ấy. Nên anh đừng nghĩ rằng tất cả những điều anh có được chỉ do may mắn, anh mới mới là ngôi sao may mắn của em - Hyuk đưa tay gạt nhẹ khoé mắt của Hanbin
Hanbin bật khóc, khóc như một đứa trẻ, chính anh luôn rõ bản thân đã khổ cực đến mức nào mới có thể được debut ở cái ngành tỉ lệ đào thải quá cao như vậy nhưng cũng chính anh lại luôn phủ nhận sự cố gắng của bản thân, anh luôn hoài nghi năng lực của mình, hoài nghi tất cả những thành quả mà anh gặt hái được đều đến từ sự may mắn mà không nghĩ đến rằng có ngày anh đã luyện hát liên tục suốt 10 tiếng đồng hồ, có ngày anh không có gì vào bụng ngoài nước lọc vì sợ chỉ cần rời phòng tập 10 phút thôi, kì đánh giá tháng tới anh sẽ tụt hạng và mất suất tham gia i-land.
Hanbin và Hyuk cứ ôm nhau mà khóc như thể cả tâm trí và trái tim của họ đã hoà vào làm một. Hạnh phúc, chắc chắn rồi, hạnh phúc vì đã nỗ lực không ngừng nghỉ, hạnh phúc vì đã hoàn thành mục tiêu lớn đầu tiên của sự nghiệp, hạnh phúc vì đã gặp được nhau, được đồng hành cùng nhau và có thể cùng nhau khóc như vậy.
- Hãy chiếu cố cho em với nhé, TEMPEST Hanbinssi.
- Mong em giúp đỡ, TEMPEST main vocal Koo BonHyuk.
__________________________
Thật ra tui đã suy nghĩ khá nhiều khi viết chap này. Có thể đối với mn, Hanbin đi liền với nụ cười toả nắng, là vitamin hạnh phúc, nhưng điều làm tui quyết định support Bin là anh đi liền với lời cảm ơn. Từ những ngày đầu ở iland, Bin cũng đã rất hay cảm ơn mọi người xung quanh đã giúp đỡ mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và đặc biệt là lời cảm ơn của Bin trong ccert vừa rồi làm tui dùng hết nước mắt của tui nửa năm tới. Bin luôn sẵn sàng nói lời cảm ơn mà thật sự là ít khi nào tui dám nói í, tui thường sẽ làm gì đó thay vì nói lời cảm ơn vì ngại nhưng mà tui biết một lời cảm ơn chân thành luôn có một sự chữa lành, kiểu khiến đối phương cảm thấy mình có giá trị. Và lời cảm ơn của Hanbin cũng như vậy, mặc dù đôi lúc tui rất giận Bin vì Bin luôn cảm ơn mn mà không phải chính mình, chàng trai này luôn cảm thấy bản thân may mắn vì được mọi người ủng hộ, nhma chàng trai í hong biết từ khoảnh khắc tui trao một phần tình yêu thương cho anh thì tui cũng luôn nhận được sự yêu thương chữa lành của anh òi. Nên là tui luôn cảm thấy chiếc tình yêu này thật công bằng, anh có được tình iu của tui, còn tui có được sự iu thương của anh 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | Solitude
Short Story"Anh không thích Hanbin hyung" Koo BonHyuk đã nói như vậy... Đây là một bộ fic khá ngẫu hứng và mình cũng sẽ đăng truyện rất ngẫu hứng nên hy vọng mọi người thông cảm cho mình nha