Không ngủ được, Hyuk lọ mọ dậy ra bếp lấy nước. Mở cửa phòng, Hyuk hơi giật mình vì gió lùa vào từ ban công bởi Hyuk nhớ rằng trước khi vào phòng ngủ đã nhắc Taerae đóng cửa ban công lại, đêm gió mạnh sẽ dễ rớt đồ lung tung.
"Thằng nhỏ này, nói không làm liền kiểu gì cũng quên, nhắc đi nhắc lại rồi."
Ra đến cửa ban công, Hyuk thấy Hanbin cuộn tròn trên chiếc ghế mây lót đệm. Đêm thu đó, Hanbin trầm mặc ngắm nhìn mặt trăng mà Hyuk đoán nay là ngày rằm, có lẽ ông trăng cũng ưu ái anh mà chiếu những vệt sáng yếu ớt lên đôi mắt ngập nước của anh. Đẹp, đẹp đến đau lòng
Hanbin cứ như vậy, vẫn chăm chăm vào khoảng không vô tận. Còn Hyuk, cậu chăm chăm vào Hanbin, có một điều gì đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi bóng lưng của anh. Nó là cảm giác rất lạ, cũng rất quen, có lẽ là buồn bã, có lẽ là mệt mỏi nhưng cũng có lẽ là cô độc.
Bên cạnh Hanbin là ly ca cao không biết là đã nguội hay tan hết đá, anh đã ngồi phơi gió trời như vậy bao lâu rồi chứ? Hyuk vào tủ lạnh đổ ra hai ly sữa rồi bỏ vào lò vi sóng, lại vòng vào phòng ngủ lấy ra hai cái chăn mỏng. Tất cả mọi hành động đều nhẹ nhàng để không làm phiền đến anh. Hanbin lơ đãng đến nỗi tận khi Hyuk chạm chiếc ly sứ âm ấm lên một bên má, anh mới giật mình quay qua.
- Cầm đi - Hyuk
Nhận lấy ly sữa, anh cảm ơn một tiếng rất khẽ. Hyuk không quá quan tâm, cậu khoác nhẹ một cái chăn lên người anh rồi kéo ghế tới cạnh, thoải mái ngồi xuống, cuộn người trong cái chăn còn lại rồi nhâm nhi ly sữa nóng. Hanbin chỉ hơi bất ngờ với hành động của Hyuk như lại không có gì là bài xích, anh thu vội nước mắt vào trong rồi cũng ôm ly sữa nóng vào người, cốt chỉ là để ủ ấm cho đôi tay hơi đỏ lên vì rét.
Ngẫm kĩ thì Hyuk hiểu tại sao Hanbin lại thích ngồi ở ban công như vậy, đêm nay hơi gió một chút nhưng trăng lại rất sáng, khu nhóm ở ít người nên cũng yên tĩnh, ráng lắng tai lên nghe thì cũng chỉ có tiếng cái đồng hồ cơ trong phòng khách, tiếng gió hiu hiu, tiếng lá cây xào xạc và tiếng thở nhẹ của đối phương. Có vẻ không ai muốn phá cái không gian tuyệt vời này nên cả anh và cậu đều không lên tiếng, họ chỉ như vậy, thưởng thức không khí tĩnh lặng mà hiếm khi có được rồi tự suy nghĩ những chuyện của riêng mình.
///
- AAAAAA....THẰNG NÀYYYY BIẾT ĐAU KHÔNG VẬYYYYY?? - Hyuk
Euiwoong vỗ một cái rõ kêu lên thắt lưng có miếng cao dán của Hyuk
- Cho chừa, chăn ấm nệm êm không nằm, ra ban công làm mồi cho muỗi, còn ngủ lắt lư trên ghế cho trẹo cả lưng. - Woong
Hanbin ngồi ở giường đối diện cũng thấy đau dùm, Hyeongseop cũng đang vừa bóp vai xoa thuốc cho anh, vừa trách móc vài câu. Đêm qua hai đứa cứ thế ngủ luôn ở ban công, sáng ra đứa trật lưng, đứa đau vai cứng người không dậy nổi. Ba thằng nhỏ kia thì đang ngồi ở phòng bếp ăn sáng, trong phòng ngủ có bốn người mà chỉ toàn tiếng của Euiwoong và Hyeongseop, nào là "Ngu thì chịu, ai xúi đâu" rồi thì "Hyung đừng như vậy nữa, lỡ đau quá mà phải tập nhảy thì dễ chấn thương lắm". Hanbin thì chỉ biết nói xin lỗi, lần sau không thế nữa, để mọi người lo lắng rồi, còn Hyuk thì mặt cứ xưng xỉa lên với Euiwoong, luôn miệng bảo biết rồi biết rồi, sao em nói lắm thế.
///
Từ sau hôm đó, Hyuk rất hay ra ban công ngồi, còn mua thêm một chậu cây mà cậu nghĩ nó đẹp chứ cũng chả biết là cây gì để vào một góc ban công. Đến mức Hanbin - người được gắn với cái ban công cũng ít ra đấy hẳn, một phần vì ngại, một phần vì sợ làm phiền cậu. Hyeongseop chán ngấy cái cảnh này rồi, sao nay Hyuk lại sống hoà mình với thiên nhiên như Hanbin, còn Hanbin lại nằm dài trên giường bấm điện thoại như Hyuk. Hai cái con người này làm sao í? Vì Hanbin mới tới, Hyeongseop không dám tâm sự riêng với anh vì sợ anh khó xử, thế phải làm sao? Phải tâm sự riêng với Hyuk chứ sao.
Hyeongseop kéo ghế thật mạnh, chân ghế tiếp xúc với mặt sàn như vừa nhắc nhở cái người đang ngồi ngẩn ngơ nhìn đường nhìn xá vừa dằn mặt. Hyuk không thèm quay sang, chỉ liếc mắt một cái để xác định là khứa nào.
- Mày với Hanbin hyung làm sao vậy? Tự nhiên mấy nay lại ra ban công ngồi? Còn Hanbin hyung thì lại nằm ườn trong phòng, mày nói gì ảnh à? Hay làm ảnh giận rồi? - Hyeongseop
- Khiếp, hỏi thì hỏi một câu thôi, từ từ rồi em trả lời, gì mà cứ xồn xồn lên - Hyuk
- Rồi, thế làm sao? - Hyeongseop
- Chả sao cả - Hyuk
Hyeongseop vỗ cho Hyuk một bạt tai sau gáy rõ đau
- Mày giỡn mặt với anh mày đấy à? - Hyeongseop
- Đau em, giỡn gì đâu, em thấy chả sao - Hyuk
Xuỳ một cái, Hyeongseop bực mình quá rồi, thằng này mấy nay chướng lắm, cậu cảnh cáo một câu "Mày coi chừng" rồi vào nhà. Cậu không biết mấy đứa kia có nhận ra điểm bất ổn của Hanbin hyung không nhưng Hyeongseop thấy có, cậu thấy có vẻ Hanbin ít nói hơn, mặc dù vẫn vui vẻ nhưng khi nghỉ giải lao giữa giờ sẽ lên sân thượng hoặc xung phong đi lấy nước, mua đồ ăn,... nói chung là cố bằng mọi cách để giành không gian trống lại cho mọi người. Sự thay đổi của Hyuk cũng càng làm Hyeongseop chắc chắn hơn rằng hai người có vấn đề, chỉ là vấn đề là gì? Giải quyết như nào? Ai đúng ai sai? Hyeongseop đều không rõ
__________________________
Lâu quá ko gặp hen, tình hình là tui thi cũng được nên cũng vui vui, đúng ra tui tính đăng sớm hơn, nhưng nhỏ wattpad lỗi cái là loay hoay mấy hôm mới mở lại được í 😱
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | Solitude
Short Story"Anh không thích Hanbin hyung" Koo BonHyuk đã nói như vậy... Đây là một bộ fic khá ngẫu hứng và mình cũng sẽ đăng truyện rất ngẫu hứng nên hy vọng mọi người thông cảm cho mình nha