C2: Cũng không đến nỗi

590 65 4
                                    




Anh khóc đến nghẹn đi, rồi mở điện thoại ra nhấn vào một danh bạ quen thuộc, chần chừ cả lúc vẫn là không nỡ gọi

- Sunoo đang chuẩn bị comeback mà... - Hanbin thở hắt một hơi

Và anh chỉ ngồi đó, nhìn dòng người qua lại dù cho tầm nhìn có nhoè đi vì nước mắt, họ vội vã nhỉ, có lẽ họ cũng tìm kiếm điều gì đó ở cái Seoul hoa lệ này, giống như anh.

- Muộn vậy rồi, về thôi - Hanbin

Đứng dậy gạt nước mắt, anh mới nhận ra mình vẫn cầm nguyên bịch đồ ăn vặt mà anh mua cho bọn nhỏ, tập khuya vậy cũng phải có gì đó lấp bụng chứ, anh đã nghĩ như thế, nhìn nó anh lại thấy hơi... tủi thân nhưng cái sự tốt bụng quá mức của anh đã đánh bay suy nghĩ đó, anh lại tự trách mình ích kỷ, đã phá kế hoạch debut của mọi người, giờ có tư cách gì mà ấm ức. Rồi cứ như vậy, anh cầm chiếc ô mua ở chtl thong dong đi về.

///

Về đến kí túc xá đã là chuyện của 2 rưỡi sáng, nhẹ nhàng cởi đôi giày tập hơi ướt vì mưa ra, anh nghĩ mọi người đã ngủ nên rón rén vào nhà, giường của anh ở tầng trên, giờ còn leo lên nữa thì sẽ đánh thức bọn nhỏ mất, hôm nay chúng đã tập 14 tiếng rồi, chắc cũng mệt lắm nhưng mà Hanbin à, anh cũng tập như tụi nhỏ mà, anh không mệt ư? Không nghĩ nhiều đến thế, anh vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm rửa rồi ngủ luôn ở sofa, nói là ngủ nhưng sao mà Hanbin ngủ được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại muốn khóc tiếp, nhưng anh đã khóc liên tục cả 2 tiếng rồi, còn nước mắt nữa đâu.

- Nhớ mẹ quá... - Tự nói rồi lại tự cười, lớn bằng này rồi nói ra câu đấy ra tự nhiên thấy ngượng miệng, nhưng thật sự anh nhớ mẹ, nhớ nhà lắm rồi, nhớ cảm giác mẹ nói rằng đứa nào bắt nạt con về đây mách mẹ, nhớ cảm giác nằm dài trên chiếc phản gỗ mát lạnh đánh một giấc ngủ trưa tới tận khi mẹ quát mới dậy, nhớ cảm giác chiều chiều là nhà lại thơm lừng mùi bánh vì chị hai rất thích bày vẽ nấu nướng, nhớ mùi Việt Nam, cái mùi mà hơn 3 năm nay anh vẫn chưa ngửi thấy. Nhớ ghê...

///

- Sao lại nằm ngoài này không biết? - LEW

- Hyung, dậy đi, nay 2 đứa mình tập thanh nhạc đó - LEW lay nhẹ người Hanbin

Đập vào mắt anh là gương mặt còn hơi ngái ngủ của LEW, Hanbin choàng tỉnh, bình thường anh sẽ nở một nụ cười tươi rồi "Buổi sáng tốt lành, Woongie" nhưng nay chữ đến cửa miệng rồi vẫn nuốt lại, chỉ ậm ừ rồi đứng dậy. Lảo đảo một lúc anh mới dựa người vào được cửa phòng vệ sinh,

"Hình như sốt rồi... cũng phải hôm qua dính mưa mà"

Chỉ kịp nghĩ đến đó, cả người anh khuỵ xuống, chính thức bất tỉnh. LEW thấy vậy thì hơi hoảng, dìu Hanbin lại vào phòng ngủ

- Sao lại ốm vậy không biết, sốt rõ cao nữa, tụi mình sắp phải lên công ty rồi mà - Taerae

- Chả biết, hôm qua còn đi đâu đến tận khuya mới về. Hay đi uống rượu, nhìn ảnh cũng không phải kiểu người tìm rượu giải sầu - Hwarang

- Hyuk hyung, nay anh tập tự do, buổi sáng anh ở nhà trông Hanbin hyung đi, chiều em bảo anh quản lí sang rồi anh lên công ty sau cũng được - LEW

-Ừ, anh cũng còn muốn ngủ thêm, chỉ cần thay khăn lạnh là được chứ gì - Hyuk

- Hanbin hyung dậy thì anh gọi cháo về cho anh ấy ăn nữa, ảnh dậy là đói á - LEW

- Rồi rồi, biết rồi, đi đi không muộn - Hyuk

- Có gì thì gọi cho anh nhá, với cả em đừng có tỏ thái độ với Hanbin hyung, dù gì cũng chung một team mà - Hyeongseop

- Em biết rồi, anh cả ạ. Giờ thì đi đi, em vào ngủ thêm một lúc nữa - Hyuk

Hyuk nhanh nhanh lẹ lẹ đẩy Hyeongseop ra khỏi cửa rồi quay lại vào phòng. Nằm uỵch lên giường vớ lấy cái điện thoại, lướt lướt một hồi vẫn là nhìn sang người anh đang nằm dài trên giường của LEW bên cạnh.

- Cũng không đến nỗi... Nhưng mà mình không thích


________________________________

Bonbin | SolitudeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ