- Khụ khụ... khụ...khụ - Hyuk
- Hyukie à, sao 2 hôm nay em ho suốt thế, ốm rồi hả? - Hanbin vươn tay sờ trán Hyuk
- Gì? Ốm á? Sao lại thế? Sắp debut rồi mà - Woong
- Khụ... tao cũng bắt đầu ho từ đêm qua, giờ đang đau hết cả họng đây - Jaewon
- Chết, có khi nào covid không? Đêm qua em cũng thấy Eunchan ho - Hyeongseop
Hyuk mơ màng không rõ mọi người đang nói chuyện gì, chỉ biết cổ họng rất rát, người thì nóng phừng phừng mặc dù đang giữa đông. Tự nhiên cậu thấy nghẹn lại, mắt mờ đi rồi ngã xuống sàn phòng tập, sau đó thì không biết gì nữa.
Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong phòng nghỉ của công ty, cả nhóm đều đang ngồi đây, anh quản lí thì đang gọi cho ai đó. Nhưng tất cả những gì Hyuk thấy chỉ là Hanbin, đúng rồi, Hanbinie hyung, ảnh đang ngồi bên cạnh mình, chân mày còn đang nhăn lại nữa, chắc là lo lắng cho mình rồi. Hanbin nhấc tay Hyuk lên rồi gỡ chiếc nhiệt kế ra
- Chết rồi Woojin hyung, Hyuk sốt gần 39 độ lận, chắc phải đưa đi bệnh viện thôi - Hanbin
- Ừm, vậy để anh gọi xe, Jaewon với Eunchan cũng ho đúng không? Vậy thì cả nhóm lên bệnh viện luôn đi, xét nghiệm thử chứ có khi là bị covid thật đấy - Woojin
- Em tỉnh rồi hả Hyuk? Thấy sao? Có mệt lắm không? Em sốt cao lắm đấy. Anh dìu xuống xe nhá - Hanbin lấy miếng giấy thấm bớt mồ hôi trên trán Hyuk
Cậu đơ người ra, sao Hanbin nhà cậu lại có thể đẹp như vậy, ảnh lo lắng cho mình, chăm mình nữa chứ
- Hyuk... Hyuk à? - Hanbin
- Dạ... dạ - Hyuk
- Em còn mệt lắm hả? Có xuống cầu thang được không? Hay anh cõng xuống nhá? - Hanbin
- À... ờ không... không cần đâu anh, em đỡ rồi, em tự đi được - Hyuk
Bảo là vậy nhưng Hyuk vẫn phải một bên tựa vào Hanbin, một bên tựa vào Woojin
Đến bệnh viện xét nghiệm thì quả thật, cả nhóm dính covid, triệu chứng của Hyuk là nặng nhất, vừa sốt, vừa ho lại mất vị giác, bình thường Hyuk đã biếng ăn rồi nay còn khó chịu hơn. Cả nhóm được tự cách ly tại kí túc xá. Tội nhất là Woojin phải làm báo cáo sổ sách đủ thứ để dời lại lịch debut, tăng ca chưa xong lại phải chạy đi mua đồ chất tủ lạnh cho mấy đứa nhỏ.
Nhóm cách ly gần 2 tuần không được ra ngoài, một tay Hanbin chăm cho bọn nhỏ, đúng cữ sáng mỗi đứa 1 ly sữa ấm, chiều 1 ly nước cam hoặc nước chanh. Đồ ăn thì hết món Hàn đến món Việt, đủ dinh dưỡng lại còn ngon, may mắn đề kháng anh khá tốt nên cũng chỉ ho nhẹ, ngoài ra không có triệu chứng nào. Chỉ có Hyuk sốt li bì, nằm hết gần cả tuần không dậy nổi, Hanbin là người đút cho Hyuk từng thìa cháo, dỗ Hyuk uống từng viên thuốc, thức đêm trông chừng, lại còn lau người, quạt tay vì sợ bật máy lạnh sẽ làm Hyuk đang sốt sốc nhiệt. Mấy đứa còn lại cũng bảo anh đừng lo lắng quá, để em giúp nhưng anh cứ giành làm hết việc, nhìn thằng nhỏ hằng ngày chạy theo mình như cái đuôi mấy hôm nay cứ nằm một chỗ xót hết cả ruột.
Hyuk ốm lại càng được đà nhõng nhẽo, Hanbin lại càng chiều cậu. Hyuk vừa ngủ được tí tỉnh dậy là lại hỏi "Hanbin hyung đâu?". Đến Woong cũng phát bực, có bữa Hanbin đang nấu cơm, Woong ngồi trong phòng thì Hyuk dậy lại hỏi "Hanbin hyung đâu?" Woong bảo "Hanbin hyung đang nấu cơm, anh cần cái gì thì em lấy cho", " anh cần Hanbin hyung" xong cậu cũng ráng đứng dậy chạy ra nhà bếp. "Gì vậy má? Mệt thì nằm nguyên nghỉ ngơi đi, có cần gì thì tôi cũng chềnh ềnh một đống ở đây này, sao cái gì cũng phải Hanbin hyung là thế nào?". Woong ra đến bếp thì thấy Hanbin bảo cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, sao lại ra ngoài này, vậy mà con cún kia lại xà nẹo xà nẹo, ôm lấy Hanbin bảo em muốn ở đây với anh cơ, xong kéo ghế ngồi ngay ở bếp, tay vẫn còn cầm chặt tay Hanbin
- Ngứa cả mắt 😒 - Woong
Tất cả mọi người đều ốm, lại thêm phải lùi lịch debut làm không khí của kí túc xá trầm xuống hẳn. Jaewon bình thường vui vẻ bày trò, nay lại nằm bẹp dí trong phòng, hí hoáy viết viết chép chép, lúc lại ôm cây guitar viết nhạc. Mặc nhiên không đụng gì đến máy chơi game làm Taerae cũng sầu theo vì không có ai chơi cùng.
- Jaewonie, em đang làm gì đó? - Hanbin ngó ra ban công, cúi thấp người mắt tròn xoe nhìn Jaewon đang đờ đẫn ôm cây đàn nhìn ra ngoài
- Hyung, anh làm em giật mình đó. Anh ngồi đây với em nè - Jaewon kéo chiếc ghế mây lại gần mình rồi vỗ nhẹ vào đó. Hanbin cũng thuận đà ngồi xuống, tung cái chăn mỏng để trên ghế rồi quấn vào người
- Viết nhạc à? Sao không vào trong mà viết? Ngồi đây lạnh lắm, nặng hơn thì sao? Em chưa hết đau họng đâu đấy - Hanbin
- Em ngồi đây tìm cảm hứng mò~ - Jaewon
- Thế em viết được đến đâu rồi? - Hanbin
- Chưa được gì hết... em cứ viết rồi lại xoá ấy, nản quá à - Jaewon
- Em giỏi thật đấy, anh không biết gì về mấy cái nhạc lí này cả - Hanbin
- Ơ, anh không biết á? Anh cảm nhạc, nhảy tốt vậy mà - Jaewon
- Hên thôi, chứ guitar anh cũng chỉ biết mấy hợp âm đơn giản, còn mấy cái như piano, viết nốt đồ anh không biết gì hết - Hanbin
- Em chỉ anh nhé - Jaewon đưa cây đàn cho anh rồi vòng người ra đằng sau, tư thế chính xác là ôm cả Hanbin vào lòng
- Anh biết những gì rồi? - Jaewon
- Ừm... nếu không nhầm thì anh nhớ bấm như này là Đô trưởng... ừm như này Rê trưởng... này là... Rê thứ... này là Mi trưởng... đó, anh nhớ được chừng đó à - Hanbin
Nhìn Hanbin loay hoay tìm chỗ đặt ngón tay, hợp âm đơn giản còn bấm sai mất một ngón, Jaewon vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu
- Hì hì, Rê trưởng anh bấm sai rồi, ngón trỏ anh phải đặt vào dây 3 ngăn 1, ở đây này - Jaewon cầm tay anh chỉnh lại cho đúng
- Àaaa - Hanbin
Hai anh em cứ ríu ra ríu rít hết một buổi chiều. Jaewon dường như ngày càng thể hiện rõ ra mặt. Cậu rất thích anh Hanbin nhưng cậu rõ ràng hơn Hyuk, cậu hiểu đó là loại tình cảm gì và cậu hiểu cậu thích Hanbin trên cương vị nào. Và Jaewon chắc rằng đã thích ai rồi thì phải theo đuổi hết mình.
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | Solitude
Short Story"Anh không thích Hanbin hyung" Koo BonHyuk đã nói như vậy... Đây là một bộ fic khá ngẫu hứng và mình cũng sẽ đăng truyện rất ngẫu hứng nên hy vọng mọi người thông cảm cho mình nha