Hyuk đặt tô cháo và vỉ thuốc lên bàn rồi úp rổ lồng bàn lại, dán một chiếc note lên
"Anh dậy thì hâm lại cháo ăn rồi uống thuốc nhé, em lên công ty, chiều Woojin hyung qua đấy ạ"
Thong dong trên đường với cái mũ beanie che đến tận chân mày. Nó nghĩ kĩ rồi, mặc dù thấy cũng hơi áy náy nhưng nó quyết định sẽ mặc kệ như không có chuyện gì xảy ra, nó nói cũng đâu sai, cứ từ từ rồi cũng ổn thôi, nhìn Hanbin cũng không phải sẽ đi méc anh quản lí.
///
- Haizz...
Cất tô cháo vào tủ lạnh, anh không thích cháo lắm nên nghĩ quẩn quanh thế nào lại đặt một tô phở về. Chả biết nữa chắc tại nhớ, phở cũng nhẹ bụng, ăn ngon ngon khi lại nhanh hết bệnh.
- Sao vậy trời?? Đã bảo là kệ đi không nói nữa rồi mà lại còn xin lỗi người ta, nhưng mà sao nhìn thằng nhỏ sượng trân vậy ta, hay nó thấy mình kì cục?? Vậy còn mua cháo cho mình làm gì, đi cũng không nói năng gì cả.
- HANBINNN .
Hanbin giật mình quay qua.
- Làm cái gì mà anh gọi không nghe vậy, mở cửa vào đến nhà rồi cũng không biết.
- Ờ...hyung... em không để ý.
- Còn sốt không? Anh xem nào. Vẫn còn nóng, vô phòng nghỉ đi, nhanh lên, nhanh lên.
Anh quản lí đưa tay sờ trán Hanbin rồi vội vội vàng vàng đẩy anh vào phòng ngủ.
Woojin hơn Hanbin 8 tuổi, là quản lí cho bọn nhỏ này tận từ hồi Euiwoong và Hyeongseop debut unit, thật ra lúc được giám đốc thông báo sẽ huỷ debut và xem xét lại đội hình, Woojin còn suýt nộp đơn thôi việc vì tức, anh chăm bọn nhỏ như vậy, chính anh là người hiểu sự nỗ lực của bọn nó hơn ai hết. Nhưng biết sao giờ, giới idol nó thế, anh có không chấp nhận thì bọn nhỏ cũng phải chấp nhận. Lúc đầu anh cũng xót chúng lắm, nhưng khi giám đốc đề cập tới Hanbin, một thực tập sinh từ công ty lớn vừa kết thúc show sống còn được nửa năm, danh tiếng khá tốt nên anh cũng nghĩ rằng có vẻ Hanbin là một sắc màu mà nhóm đang thiếu, với cả lâu vậy rồi mà bên đó chưa đả động gì đến kế hoạch debut của anh chàng, giám đốc muốn ngỏ lời mời nên anh cũng muốn thử.
Càng tìm hiểu sâu hơn, anh càng nghĩ có Hanbin thật tốt cũng thương, rất tài năng, có thể trau dồi, mindset, tính cách đều tuyệt còn đặc biệt là tốt bụng và dễ hoà nhập, bên công ty đó chả thèm lên kế hoạch gì cho Hanbin, còn ở lại chắc phải chờ dài dài với cả anh dám chắc với tính cách đó, bọn nhỏ sẽ thích Hanbin thôi. Vậy nên anh cũng chưa từng và cũng không thể nào nghĩ tới rằng sẽ có bất hoà.
///
- Tới rồi à. Hanbin hyung sao rồi? - Hyeongseop
- Ờm... cũng... ổn ổn rồi - Hyuk
- Ổn rồi là ổn như nào? - Eunchan
- Mày nói trống không với ai vậy? Anh mày bảo ổn là ổn rồi, hỏi lắm thế làm gì? - Hyuk
- Em hỏi vậy thôi mắc gì cọc? - Eunchan
Thật ra Hyuk cũng không biết sao mình lại cọc thế, chắc là tại... Aishhh, không tại gì hết, do trời nóng thôi, Hyuk nghĩ như vậy.
Cả ngày hôm đó, Hyuk liên tục lơ là, mắc lỗi, hết bị giáo viên mắng, lại bị Euiwoong nhắc nhở. Giải lao bình thường thì bày trò này trò kia, nay chỉ ngồi một góc nhìn vào khoảng không vô định, rất yên tĩnh. Cả nhóm bình thường có Hanbin rồi Hyuk khuấy động không khí, không phải là mở nhạc của tiền bối để quẩy thì cũng là những câu chuyện vô tri của Hanbin, cái cuời ha há của Hyuk, nay thiếu vắng 2 con người này lại mất hết tinh thần. Họ không hiểu sao chỉ mới nửa ngày mà Hyuk lại bất thường như vậy, cũng muốn hỏi lắm nhưng mà nhìn Hyuk trưng ra bản mặt cau có lại thôi.
___________________________
Tui mải coi live của Bin r đi chơi giao thừa mà quên béng mất tiu, sorryyyy mí bà nhìu 😭😭
Chúc mí bà năm mới zui zẻ, an khang thịnh vượng, tiền vô như nước, vạn sự như ý, sớm thành phú bà cưới đc Tem pét nhó 🧧🧧🧧
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | Solitude
Short Story"Anh không thích Hanbin hyung" Koo BonHyuk đã nói như vậy... Đây là một bộ fic khá ngẫu hứng và mình cũng sẽ đăng truyện rất ngẫu hứng nên hy vọng mọi người thông cảm cho mình nha