- Hyung, mình nói chuyện một chút được không? - Hyuk
- Ờm... nhưng giờ anh phải... ờm... đi giặt quần áo - Hanbin
- Chỉ một chút thôi hyung - Hyuk
- Để lần sau nha, anh dở tay tí đã - Hanbin
- Hyung đừng tránh mặt em như vậy nữa có được không? Tụi mình thật sự phải có một cuộc trò chuyện đàng hoàng đấy - Hyuk hét lên
Hanbin bàng hoàng, mặc dù anh biết Hyuk không thích mình, nhưng ấn tượng trong anh về Hyuk là một người lém lỉnh, dễ mến, hay ngại ngùng và luôn âm thầm giúp đỡ mọi người, khía cạnh này của Hyuk thật sự đã làm anh bất ngờ"Chắc mình lại làm gì để thằng bé tủi thân rồi" - Hanbin
- Chỉ nói chuyện một chút thôi... hyung... - Hyuk hơi cúi mặt xuống, giọng nhỏ dần
- Ừm - Hanbin
- Đi! Lên sân thượng - Hyuk nắm lấy cổ tay Hanbin rồi kéo anh ra khỏi kí túc
- Có gì cứ nói trong nhà là được mà, sao phải lên sân thượng? Hyuk, nghe anh nói không? - Hanbin hơi rụt tay lại
Cậu không quan tâm, vẫn cắm đầu cắm cổ đi lên cầu thang, tay vẫn nắm chặt cổ tay Hanbin. Thấy Hyuk không nói gì, anh cũng mặc kệ để cậu kéo đi.
///
- Đậu má, trời đẹp thế này mà ông Hyuk lại dở chứng à? Đứa nào hôm trước mồm còn bảo không ưa Hanbin hyung, nay lại cắm đầu vào bếp cười nói, hỏi Hanbin đủ thứ trên trời dưới đất - Euiwoong nhoài người trên sofa thì thầm vào tai Hyeongseop
- Bố ai mà biết được, thằng đấy như gái mới lớn í, cứ sáng nắng chiều mưa. Mày không thấy cả tuần nay nó cứ sống healing, chữa lành như Hanbin hyung à? Còn mua cây mua hoa để ban công, hỏi thì trả lời ngang như cua - Hyeongseop
Jaewon ném cây kem vào người Euiwoong rồi ngồi phịch xuống sofa bên cạnh Hyeongseop
- Em biết lí do nè, muốn nghe không? - Jaewon
Cả Hyeongseop và Euiwoong đều tròn mắt nhìn Jaewon như là "Tao muốn nghe lắm, mày kể đi!!!"
- Đêm qua lúc dậy đi vệ sinh em thấy giường Hyuk hyung vẫn sáng nên len lén thò đầu vào coi thì thấy ổng đang khóc, lúc đầu em chỉ nghĩ là ổng coi phim gì đó xúc động rồi khóc thôi nhưng mà... - đến đây Jaewon cúi hẳn người về phía trước thì thầm
- Em thấy Hyuk hyung coi i-land, cái chương trình sống còn mà Hanbin hyung tham gia đó - Jaewon
- Ủa? Sao hổm mà Hanbin hyung mới tới rủ coi thì không coi và giờ lại đi coi lại? - Euiwoong
- Thì đó! Còn khóc nữa cơ - Jaewon
- Chắc nó biết nghĩ rồi đấy - Hyeongseop dựa lưng ra sofa, tay cầm lấy ly cacao rồi nở nụ cười ẩn ý
- Sao anh lại nói thế? Em không hiểu - Jaewon
- Anh hỏi thật nhá, sau khoảng một tháng thực tập chung với Hanbin hyung, em thấy thế nào? - Jaewon
- Thì anh ấy cũng giỏi, hát được, nhảy được, hay được cô thanh nhạc với thầy vũ đạo khen - Jaewon
- Em thì sao? - Hyeongseop đặt ly cacao xuống bàn quay sang hỏi Euiwoong
- Em cũng thấy vậy, ngoài cái tiếng Hàn kì lạ thì anh ấy cái gì cũng giỏi, học nhanh, lại còn biết nấu ăn nữa chứ. Mà sao vậy? - Euiwoong
- Thế mày? - Hyeongseop quay sang Jaewon
- Mày thấy Hanbin hyung có nên được debut không? - Hyeongseop
- Có chứ, anh í giỏi như vậy mà với cả Hanbin hyung còn có độ nhận diện cũng cao sau khi thi show nữa - Jaewon
- Vậy sao mày lại nghĩ do Hanbin hyung nên nhóm mình lại phải dời lịch debut mà không phải là định mệnh sắp đặt? - Hyeogseop
Jaewon như ngờ ngợ ra điều gì đó. Hanbin rất giỏi, rất tốt tính, từ một công ty trực thuộc Big4 cuối cùng lại quyết định đến Yuehua cũng đã là rất can đảm, Hanbin không hề lấy cái độ nhận diện cao mà bác giám đốc hay nói ra để tỏ thái độ, chỉ bảo các em mặc dù với người có kinh nghiệm và lại là anh cả thì Hanbin làm vậy cũng không ai nói được gì. Nhưng Hanbin luôn tinh tế theo một cách nào đó, anh hoà nhập với mọi người, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ theo cách mà người khác luôn cảm thấy ấm lòng. Hình như Jaewon cũng đang nhìn nhận mọi việc quá phiến diện. Nó nhìn Hanbin trong bếp rồi lại nhìn Hyeongseop
- Em... em... biết lỗi rồi - Jaewon cúi gằm mặt
Hyeongseop vò rối cái đầu màu bạc của Jaewon rồi cầm ly cacao đã cạn vào bếp
- Có gì cần phụ không? Em phụ vớiiiii - Hyeongseop
- Ừm... - Euiwoong nhìn chằm chằm vào Jaewon
- Tao nghĩ là... mày nên đi thú nhận rồi xin lỗi Hanbin hyung đi, lỡ anh ấy biết được thì tao không biết nên tội Hanbin hyung hay là mày nữa - Euiwoong vỗ lên vai Jaewon rồi đi vào phòng
///
Hanbin đến ngại khi Hyuk đột ngột thay đổi như này, anh không bài xích gì, được thằng nhỏ tiếp nhận và thân thiết, anh mừng còn chả hết. Nhưng mà... như thế này có hơi quá không? Hanbin nhìn Hyuk đứng bên cạnh mình chăm chú vo từng viên trân châu mà cũng thật sự không tin được.
///
- Em... em... xin lỗi hyung
- Xin... lỗi hả? Có gì đâu mà phải xin lỗi. Thôi thôi vào nhà đi, buổi tối đứng trên này lâu dễ cảm lạnh đấy - Hanbin quay người định đi vào
Tóm lấy tay Hanbin, Hyuk thở hắt ra một hơi
- Hyung... đừng giận em nha... Do em suy nghĩ không thấu đáo nên mới nói những lời tổn thương anh... em... em sai rồi... - Hyuk
Mái tóc đen rủ che mắt của cậu làm Hanbin không rõ vẻ mặt của Hyuk hiện tại, cậu cúi đầu, cắn chặt môi và như anh thấy có vẻ như vai Hyuk đang run lên
Dù là trời hè hơi bức nhưng trên sân thượng cao vẫn có vài gợn gió nhẹ, lướt qua gò má của Hanbin khiến anh nhíu mày, và chính gợn gió đó cũng làm bay mấy cọng tóc trước mặt cậu.
"Bây ơi là bây ơi, nó chảy nước mắt luôn rồi kìa, chetme giờ sao?? Mình có ăn thịt nó đâu?? Dỗ à?? Del được nó đang xin lỗi mình mà. Giờ nói gì 'anh tha lỗi cho chú mày' à? Không, nghe sao sao ấy!!??"
Hyuk vẫn cúi mặt, nhìn chằm chằm vào cổ tay Hanbin mà bản thân đang giữ lấy, cậu thấy tay anh dần nắm lại, hơi run nhẹ. Chắc anh đang bối rối lắm. Hyuk hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh rồi nâng tay quệt nước mắt nước mũi, gắng cười- Đi thôi hyung, anh bảo hôm nay sẽ làm trà sữa trân châu kiểu Việt Nam cho bọn em mà. Em phụ anh nhé - Hyuk đẩy Hanbin vào trong mặc cho anh vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu sự tình.
Giờ thì nhìn coi, đứa nào một mình nặn hết một túi bột năng 1kg cho anh Bin dùng dần đây này 😒
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | Solitude
Short Story"Anh không thích Hanbin hyung" Koo BonHyuk đã nói như vậy... Đây là một bộ fic khá ngẫu hứng và mình cũng sẽ đăng truyện rất ngẫu hứng nên hy vọng mọi người thông cảm cho mình nha