- Hết lạnh rồi...Đặt mu bàn tay lên chiếc khăn chườm trán cho Hanbin, Hyuk nhỏ giọng. Nhấc chiếc khăn lên rồi vào nhà vệ sinh xả dưới dòng nước lạnh. Khi quay lại, Hyuk đã thấy Hanbin ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt tươi vui hàng ngày rũ xuống cùng gương mặt ửng đỏ vì thân nhiệt, tay thì mân mê lấy góc chăn, hơi thở có phần dồn dập.
- Anh tỉnh rồi hả? Có đói không? Để em gọi cháo - Hyuk
Đáp lại Hyuk là một khoảng không im lặng, từ khi Hanbin bắt đầu thực tập với nhóm, Hyuk chưa bao giờ thấy không khí xung quanh Hanbin lại ngột ngạt và trầm ổn đến vậy. Hyuk thề là chưa từng cảm thấy như này... nói sao nhỉ, chính là xịt keo cứng ngắc í, Hanbin không nói gì, Hyuk cũng không dám nói, cũng không biết làm gì tiếp theo, tay vẫn cầm nguyên cái khăn lạnh đứng giữa phòng nhìn người ngồi trên giường.
Sự tĩnh mịch đó kéo dài một lúc, Hanbin mới từ từ ngẩn mặt lên nhìn đứa em mình. Lúc ấy Hyuk mới thấy rõ đôi mắt của Hanbin, đôi mắt mà đó giờ cậu luôn nghĩ là rất đẹp, như chứa cả bầu trời sao, luôn lấp lánh và rực lửa như ánh nắng mùa hạ, nhưng giờ đây nó vẫn đẹp nhưng lại ảm đạm, u buồn như tiết trời xám xịt cuối thu. Hanbin lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng
- Anh xin lỗi... - Hanbin
Đôi mắt Hanbin ngập nước, trực trào sắp tuôn ra. Hyuk không biết nói gì, cũng không biết làm gì. Cậu không văn vẻ như Jaewon, không tình cảm như Hyeongseop, cũng không phải là một người thấu hiểu và đáng tin cậy như Euiwoong nhưng lại đủ thông minh để hiểu anh xin lỗi vì điều gì.
Hyuk đã từng nghĩ tới rất nhiều trường hợp khi Hanbin biết rằng nó ghét anh, có thể Hanbin sẽ nói với anh quản lí và nó sẽ bị mắng một trận, có thể Hanbin sẽ hẹn nó lên sân thượng kí túc và hét vào mặt nó rằng anh không muốn cùng team với nó nữa, không muốn thực tập với nó nữa. Hyuk còn nghĩ xong thoại để cãi anh quản lí rồi, cũng nghĩ xong là sẽ giải thích như nào với giám đốc nếu hai đứa đánh nhau. Nhưng cuối cùng lại chẳng rơi vào trường hợp mà nó đã tính nên giờ nó cũng chẳng thể làm theo những gì nó đã tính.
Càng ở lại lâu thì càng hoảng, nó bỏ cái khăn lại cuối giường rồi rời khỏi phòng, đóng của nhẹ nhàng, thả mình lên cái sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ
"Chết thật... Ngại vãi, giờ nói chuyện sao được, không lẽ lại bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mà mắc gì lại khóc, sao giờ mình lại như người có tội rồi. Mẹ kiếp, hay đi xin lỗi, nhưng mà mình có nói sai đâu, vậy là hôm qua nghe được nên mới chạy mất tăm mất tích ở đâu rồi nửa đêm mới mò về à? Vậy nghe được từ đoạn nào nhỉ?"
Nghĩ một lúc, mắt Hyuk chạm vài cái bịch nilon ở góc cửa ra vào, chắc buổi sáng mấy người kia đi vội quá nên cũng không để ý, đến coi mới thấy toàn là đồ ăn vặt mà chúng thích, vài bịch snacks, kem choco đã chảy hết và sữa chuối cho Eunchan, bánh gạo cho Taerae, mini pizza cho LEW, bánh nhân phô mai cho Hyeongseop, xúc xích cho Hwarang và 2 bịch mì Shin, nhìn vào là biết cho ai.
Đúng. Hanbin luôn chu đáo và lo nghĩ cho mọi người như vậy, nếu gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, Hanbin có thể sẽ là người anh mà Hyuk thích nhất. Vì Hyuk sợ người lạ, mà Hanbin lại luôn sẵn sàng bắt chuyện và tạo không khí với mọi người, vì Hyuk thích ăn đồ ngọt và mì, mà Hanbin rất hay làm bánh, trà sữa hoặc nấu mấy món mì Việt Nam mà Hyuk chưa được thử, vì Hyuk rất nghịch và bày trò trêu các thành viên, mà Hanbin luôn sẵn sàng hùa theo trò đùa của Hyuk. Nhìn kiểu gì thì Hanbin cũng là hình mẫu người anh lí tưởng của Hyuk
_______________________________________________
Hế lô mí bà, lâu lắm tui hog ra chấp mới ha. Tại tui cũng bận bịu qué TT. Mí bà chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Hàng ship của tui vẫn còn nằm ở hải quan nữa huhu. Tui sẽ cố gắng đăng thêm 1 chap nữa trước gia thừa cho mí bà hen. Chúc mí bà ăn Tết zui zẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Bonbin | Solitude
Historia Corta"Anh không thích Hanbin hyung" Koo BonHyuk đã nói như vậy... Đây là một bộ fic khá ngẫu hứng và mình cũng sẽ đăng truyện rất ngẫu hứng nên hy vọng mọi người thông cảm cho mình nha