Chương 2

384 27 0
                                    

                                   
                                         
Bùi Thế Anh đã đi công tác được khoảng một tuần nhưng thật ra Thanh Bảo cũng chẳng có cảm giác gì. Ngoại trừ những lúc tan tầm thỉnh thoảng sẽ suýt chút đi nhầm đường về nhà cũ thì còn lại cũng không khác mấy so với khi anh sống một mình lúc trước.

Sách của Thanh Bảo rất nhiều, nào là chuyên ngành nào là văn học, một đống thượng vàng hạ cám gì cũng có. Anh hỏi Bùi Thế Anh xem có thể mượn kệ sách trong phòng làm việc của hắn để đặt được không. Bùi Thế Anh trả lời thẳng rằng đồ dùng trong nhà tùy anh sử dụng.

Trừ điều này ra hai người cũng không trao đổi thêm gì khác, khách sáo tôn trọng nhau như khách.

Sau khi được cho phép thỉnh thoảng Thanh Bảo sẽ dùng phòng bếp. Nấu ăn là sở thích của anh, đáng tiếc là đồ dùng nhà bếp của Bùi Thế Anh thì đầy đủ mà tủ lạnh thì trống trơn, trông có vẻ còn mới tinh. Cũng may nơi này cách siêu thị không xa lắm nên mua sắm cũng thuận tiện.

Trong nhà của Bùi Thế Anh có một phòng chiếu phim nhỏ, nó khiến cho Thanh Bảo trông mà thèm. Anh thích xem phim điện ảnh, trước đây cũng đã muốn mua một chiếc máy chiếu, chỉ tiếc còn chưa thực hiện đã phải vội kết hôn.

Hiện giờ nhìn thấy phòng chiếu phim này thì quả thật thèm muốn vô cùng, tuy Bùi Thế Anh đã nói để anh dùng tùy thích nhưng Thanh Bảo vẫn cảm thấy tự tiện sử dụng thì không tốt lắm, cho nên đã nhắn một tin cho hắn để hỏi ý kiến.

Một lúc lâu sau Bùi Thế Anh trả lời lại: "Được."

Sau đó đối phương lại nhắn thêm một tin

"Sau này mấy chuyện đấy không cần hỏi lại tôi."

Thanh Bảo nghĩ một lúc rồi trả lời hắn: "Được. Cảm ơn."

Có lẽ đối phương ghét anh thật nhỉ, liệu có phải còn chê anh phiền phức không? Thanh Bảo thở dài, cũng không muốn phỏng đoán đối phương nghĩ thế nào nữa. Anh ở trong phòng chiếu phim nghĩ ra tất cả những bộ phim mà mình muốn xem, sau đó ngồi vùi trên chiếc sô pha êm ái xem thích thú.

Làm chồng thì quả thật Bùi Thế Anh chẳng ra sao nhưng làm bạn cùng phòng thì kể ra cũng không tệ lắm. Trước khi Thanh Bảo ngủ đã thầm bình luận ở trong lòng.

Một tuần làm việc này rất thuận lợi, đến thứ sáu văn phòng luật đề nghị liên hoan. Thanh Bảo suy nghĩ một lát thì đồng ý, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình chẳng bằng ra ngoài hít thở không khí.

Trong lúc liên hoan điều mà mọi người tò mò nhất không gì ngoài chuyện Thanh Bảo đã kết hôn.

Thanh Bảo là một người ôn hòa dễ nói chuyện, ở văn phòng luật anh là sếp nhưng ra khỏi văn phòng luật thì anh chẳng còn uy quyền gì nữa, ai cũng thích đùa giỡn với anh.

"Thẳng thắn thì được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị!"

"Anh có thể không nói nhưng mỗi một câu anh nói đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa!"

"Còn không chịu nói thật?"

Thanh Bảo giơ tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh lại. Anh nói với vẻ bất đắc dĩ:

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ