Chương 7

310 24 0
                                    


                                   
                                   

(*)Mont Blanc: là một món tráng miệng gồm hạt dẻ xay nhuyễn thành dạng sợi được phủ bên trên một lớp kem tươi. Món ăn được lấy tên Mont Blanc (núi trắng) vì có hình dạng như một ngọn núi phủ tuyết trắng.

Sức khỏe của Bùi Thế Anh khá tốt nên bệnh cũng khỏi nhanh, đến thứ hai là đã có thể đi làm bình thường.

Thế nhưng Thanh Bảo vẫn chuẩn bị cơm hộp cho hắn để hắn mang đến công ty buổi trưa hâm lại ăn.

"Anh vừa mới khỏi ốm đừng ăn quá nhiều dầu mỡ, anh chịu khó ăn tạm cơm hộp do tôi làm đi."

"Cảm ơn. Hoàn toàn không cần 'chịu khó'."

Bùi Thế Anh vừa ăn cơm hộp vừa lật xem tài liệu một cách mất tập trung. Chẳng xem được mấy trang hắn đã nối máy nội bộ gọi Suboi vào.

"Sếp Bùi ạ." Suboi nhanh chóng tiến vào, đợi hắn sắp xếp công việc.

Kết quả là cô đợi mãi cũng không thấy sếp lên tiếng, không khỏi khó hiểu ngẩng đầu hỏi:

"Sếp Bùi?"

Bùi Thế Anh đã ra vô số quyết sách cho công ty nhưng chưa từng có lúc nào khó quyết định như lúc này. Hắn cân nhắc một lúc lâu rồi rốt cuộc cũng hỏi:

"Nếu muốn xin lỗi người ta thì nên tặng quà gì?"

Ban đầu Suboi tưởng là kế hoạch cho sản phẩm mới của công ty nhưng ngay sau đó đã nghĩ ra có thể sếp đang muốn xin lỗi người bạn đời rất đẹp trai kia của mình, vì thế buột miệng thốt ra: "Hoa hồng vàng!"

Bùi Thế Anh lẳng lặng ghi nhớ, rồi lại hỏi: "Còn gì nữa?"

Suboi nhớ lại kinh nghiệm yêu đương của mình rồi nói:

"Tặng một vài thứ mà đối phương thích? Như vậy sẽ khiến người đó vui ạ."

Thanh Bảo thích cái gì? Theo sự hiểu biết của hắn thì đối phương thích xuống bếp, thích phim điện ảnh, còn thích đồ ngọt. Bùi Thế Anh nói với Suboi:

"Cô liệt kê một danh sách đề cử các cửa hàng bánh ngọt rồi gửi vào mail cho tôi."

"Dạ vâng."

"Với cả đặt một bó hoa giúp tôi."

Vì thế lúc tan tầm, vào giờ cao điểm buổi chiều Bùi Thế Anh cầm theo danh sách các cửa hàng bánh ngọt được đề cử trong thành phố này đi quãng đường một tiếng đồng hồ, rốt cuộc mua được phần bánh ngọt cuối cùng của một nhà hàng Michelin.

Thanh Bảo ngồi trước bàn ăn nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, có chút bực bội.

Để thêm lúc nữa thì đồ ăn cũng nguội mất. Không phải là Bùi Thế Anh lại không về nhà ăn cơm đấy chứ? Dạ dày của anh ta mới đỡ được bao lâu mà lại muốn tìm đường chết rồi? Với cả cho dù không về ăn thật thì cũng không biết gọi điện thoại về hả?

Ngay lúc anh định đứng lên cất đồ ăn vào tủ lạnh thì phía cửa ra vào vang lên một tiếng "Cạch", Bùi Thế Anh thở hổn hển nói:

"Xin lỗi, tôi về muộn."

Trong tay hắn ôm một bó hoa hồng vàng, đáng tiếc bởi vì vội vã trở về cả quãng đường dài nên cánh hoa đã héo mất một chút. Một tay khác của hắn thì xách một cái túi, không biết là đựng cái gì.

"Cho tôi?" Thanh Bảo hơi ngạc nhiên, chút tức giận vừa mới dâng lên đã tan thành mây khói trong chớp mắt.

"Ừ." Bùi Thế Anh đưa hoa trên tay cho anh

"Xin lỗi, đường tắc quá. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho cậu."

"Không sao."

Hương hoa thơm ngào ngạt, Thanh Bảo lại dễ dàng tha thứ cho hắn một lần nữa. Anh định tìm một cái bình hoa để cắm hoa vào,

"Tôi có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không?"

"Cậu nói đi."

"Lần sau nếu anh tặng tôi hoa thì có thể tặng hoa hồng đỏ. Tôi thích màu đỏ."

Thanh Bảo ôm hoa mỉm cười rất rung động lòng người, Bùi Thế Anh nhìn anh chằm chằm rồi nói:

"Ừm, tôi nhớ rồi."

Sau khi cất hoa xong Thanh Bảo hỏi món đồ còn lại mà hắn xách trên tay,

"Đấy là cái gì?"

"Mont Blanc. Là phần cuối cùng của khách sạn, không biết cậu có thích không."

"Oa, tôi thích ăn Mont Blanc!"

Nghe thấy là đồ ngọt thì hai mắt của Thanh Bảo sáng rực lên,

"Nhưng mau cho vào tủ lạnh đi, tránh cho để lâu sẽ mất ngon."

"Ừ."

Khách sạn cũng rất chu đáo, còn gói thêm mấy túi đá vào để giữ tươi. Sau khi hai người ăn xong bữa tối, Thanh Bảo quyết định thưởng thức món tráng miệng của anh.

"Ngon không?"

Bùi Thế Anh không thích đồ ngọt lắm, trong mắt hắn những món đồ ngọt tạo hình khác nhau thật ra cũng tương tự nhau, lại càng không thể hiểu được sự yêu thích cuồng nhiệt của đối phương đối với đồ ngọt.

"Ngon lắm!"

Thanh Bảo nói khẳng định. Vị thơm ngọt của mousse kết hợp với cảm giác trơn mịn của hạt dẻ, nhiều lớp lại không quá ngọt, không hổ là thành phẩm của khách sạn lớn.

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi thưởng thức bánh ngọt của đối phương, cả mắt và lông mày đều cong lên toát ra ý cười, Bùi Thế Anh ngây ra nhìn anh, bất chợt trong đầu nảy lên hai chữ "đáng yêu".

Thanh Bảo thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm thì nghĩ rằng hắn muốn ăn, vì thế hỏi:

"Anh muốn nếm thử không?"

Bùi Thế Anh vốn định lắc đầu nhưng nhìn thấy mấy miếng vụn bánh dính trên đôi môi đầy đặn của đối phương trông có vẻ rất ngon...... Như bị ma quỷ xui khiến hắn nghiêng người qua ăn luôn miếng bánh mà Thanh Bảo đứa tới.

Quả nhiên là rất ngọt, mùi vị ngon hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Bùi Thế Anh có cảm giác đã hơi hiểu được tâm trạng yêu thích đồ ngọt của đối phương. Hắn quyết định rút lại lời nói mọi món đồ ngọt đều có mùi vị như nhau.

Nhìn chiếc thìa đã trống không trước mặt thì Thanh Bảo mới phản ứng lại. Thế này xem như là hôn gián tiếp ư? Gương mặt anh hơi hơi ửng đỏ.

Hai người lại bắt đầu im lặng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

                                 

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ