Chương 18

223 13 0
                                    



                                   
                                         

Thủ đô Paris của Pháp không hổ được ca tụng là thành phố lãng mạn, mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập tình cảm nhân văn.

Bọn họ từ Bordeaux đi tàu tới Paris, rồi ở lại Paris mấy ngày.

Bùi Thế Anh vì lí do công việc nên thường xuyên phải ra nước ngoài công tác. Nhưng mỗi lần tới tới lui lui hắn đều rất vội vã chưa bao giờ giống như bây giờ, chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian du lịch.

Họ đi dạo dọc bờ sông Seine, đến Bảo tàng Louvre cho chim bồ câu ăn, rồi đi xem Nhà thờ Đức Bà, Tháp Eiffel, Cung điện Versailles... Bọn họ còn đến thăm nơi dùng làm bối cảnh cho bộ phim điện ảnh "Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain" mà cả hai từng xem cùng nhau. Quán cà phê Café des 2 Moulins nằm trên quận 18 vẫn còn lưu giữ đồ đạc trong phim, tựa như giây phút tiếp theo Nino sẽ đẩy cửa vào và Amélie sẽ lặng lẽ nhìn anh sau khung cửa kính.

Họ đi xem rất nhiều triển lãm, thưởng thức bánh ngọt kiểu Pháp chính tông, tuy rằng phần lớn đồ ngọt đều nằm trong bụng Thanh Bảo. Bọn họ đi qua từng phố lớn ngõ nhỏ, mỗi dấu chân là vết tích họ cùng nhau trải qua.

Ở lại Pháp hơn một tuần thì họ khởi hành đi Na Uy, nối chuyến ở Oslo và cuối cùng hạ cánh ở Tromsø.

Tromsø nằm ở vùng Bắc Cực nên lạnh hơn nhiều so với Pháp. Vừa xuống máy bay là họ phải mặc ngay quần áo chống lạnh, rồi cùng nhau trêu đối phương trông giống như một con gấu.

Bọn họ ở tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi tuyết, mỗi ngôi nhà là một căn biệt thự hướng ra vịnh, mở cửa ra là có thể nhìn thấy tuyết.

Lịch trình trượt tuyết được lên kế hoạch vào ngày hôm sau, Thanh Bảo là người mới bắt đầu học trượt tuyết. Bùi Thế Anh đã từng học khi còn đi học bèn dạy anh một số động tác cơ bản rồi dẫn anh trượt xuống theo sườn núi.

"Chậm chút, chậm chút!"

Trượt theo sườn núi tốc độ quá nhanh khiến Thanh Bảo kinh hoàng, anh không kiểm soát được trọng tâm luôn ngả về phía sau.

Bùi Thế Anh điều chỉnh lại tốc độ một chút rồi vừa giữ anh vừa nói:

"Em ngồi xổm xuống một chút...... Trọng tâm hướng về trước...... Không phải sợ, có chuyện gì đã có anh."

Gió rét lạnh thấu xương thổi tan tiếng nói của hắn, nhưng sức mạnh nơi bàn tay truyền tới lại khiến cho người ta có cảm giác rất an tâm.

Lúc mới đầu Thanh Bảo chưa học được cách dừng lại, khi trượt đến chân dốc có một cái hố nhỏ thì anh bổ nhào thẳng lên người Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh bị anh kéo rồi hai người cùng ngã ra đất.

Cũng may tuyết rất dày nên ngã cũng không đau. Hai người ngã trên tuyết, liếc nhìn nhau rồi không kiềm chế được cùng bật cười.

"Sảng khoái không?"

Bùi Thế Anh hỏi anh.

"Quá sáng khoái!"

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ