Chương 20

390 21 4
                                    

                                   
                                         

Sau ngày mùng bảy họ lại phải bắt đầu đi làm. Thanh Bảo quay lại văn phòng luật trả phép, lần đầu tiên anh cảm thấy đi làm giống như xuống mồ, có cảm giác bản thân bị mắc hội chứng nghỉ phép rồi.

Người rơi vào trạng thái tương tự như anh cũng có không ít, đa phần mọi người đều đầu óc lơ mơ và uể oải nên có vẻ anh cũng không cô đơn một mình.

Hiếm có dịp Thanh Bảo lười biếng trong giờ làm, dùng điện thoại riêng tư nhắn tin cho Bùi Thế Anh

"Không muốn đi làm, chán quá đi."

Vốn tưởng chắc chắn Bùi Thế Anh đang bận bịu công việc, không rảnh để ý đến anh nhưng kết quả là đối phương trả lời lại anh ngay lập tức,

"Anh cũng vậy."

Xem ra hội chứng nghỉ phép không chỉ có mình anh, ngay cả sếp Phó bận trăm công nghìn việc cũng không thoát được.

Vất vả chịu đựng qua một tuần thì trạng thái của mọi người mới dần dần trở lại như bình thường. Thứ hai là Lễ Tình Nhân, Thanh Bảo mang đến chút socola phát cho các đồng nghiệp, rồi thầm nghĩ trong lòng tối nay phải tạo bất ngờ gì cho đối tượng mới được.

Đây là Lễ Tình Nhân đầu tiên mà hai người họ trải qua cùng nhau, suy xét đến việc hôm sau họ còn phải đi làm thì ra ngoài chơi không thực tế lắm. Thanh Bảo nghĩ đủ 800 cái phương án nhưng đều cảm thấy không ổn, không phải quê quá thì là tầm thường quá, không có sự mới mẻ.

Rốt cuộc tối nay phải làm gì mới được chứ? Anh chống cằm trầm tư suy nghĩ.

Nhưng không đợi anh suy nghĩ kỹ thì Bùi Thế Anh đã nhắn tới một tin, nói là tối nay phải tăng ca có lẽ không thể về nhà sớm nên bảo anh về trước, không cần chờ hắn.

Sự mong đợi của Thanh Bảo ngay lập tức tiêu tan, anh thầm lầu bầu với gương mặt vô cảm, tên đàn ông khốn nạn có được rồi thì bắt đầu không trân trọng.

Bất đắc dĩ anh đành phải tự về trước một mình. Vốn còn dự định đi siêu thị mua chút nguyên liệu tươi để nấu một bữa tối dưới ánh nến nhưng hiện tại cũng chẳng muốn làm nữa, trong nhà còn bánh mì ăn tạm cho qua là được.

Trên đường về nhà anh cảm thấy hơi ấm ức. Tuy biết rõ đối phương bận công việc thì không có gì đáng trách nhưng vẫn cứ ấm ức. Anh bắt đầu nghĩ lại xem có phải bản thân tùy hứng quá hay không, nhưng tất cả cũng phải trách Bùi Thế Anh chiều anh quá đà cho nên chỉ hơi không như ý đã cảm thấy không chịu nổi.

Tối nay có người dùng bữa dưới ánh nến, có người ngắm hoa ngắm trăng, còn có người phòng không gối chiếc gặm bánh mì. Tưởng tượng đến đây thì Thanh Bảo bèn muốn đi ăn một bữa hoành tráng để tự khao bản thân. Nhưng anh lại nghĩ nhỡ đâu Bùi Thế Anh kết thúc công việc sớm rồi về nhà thì sao? Vậy thì bọn họ vẫn còn nửa buổi tối đáng để ăn mừng.

Vì sự "ngộ nhỡ" này nên Thanh Bảo lại ủ rũ về nhà. Hơn 7 giờ tối trời đã tối đen. Vốn tưởng về đến nhà thứ đón anh sẽ là một khoảng không tối om nhưng không ngờ vừa mở cửa ra thì Thanh Bảo đã bất ngờ phát hiện phòng khách sáng đèn, một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên:

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ