Chương 19

209 13 0
                                    


Hành trình có dài đến mấy chung quy cũng có ngày kết thúc, trở về từ Tromsø thì đã cận kề dịp đón năm mới của Việt Nam.

So sánh với Bắc Âu yên tĩnh và thanh bình thì năm mới của Việt Nam náo nhiệt và sôi động. Còn chưa tới giao thừa nhưng trên đường đã giăng đèn kết hoa, các trung tâm thương mại liên tục phát đi phát lại bài hát "Chúc mừng năm mới", không khí ăn tết tràn ngập từng ngóc ngách.

Ngày mai chính là giao thừa, hai người cố ý về gấp để cùng trải qua đêm đoàn viên với người nhà.

Bữa cơm tất niên bọn họ ăn ở nhà họ Bùi. Bởi vì hai người đều là đàn ông nên không quan trọng đâu là nhà chồng đâu là nhà mẹ đẻ, chẳng qua mẹ Bùi nói đã nấu cơm đợi họ trước nên hai người bèn dự định đầu năm lại về nhà họ Trần ăn một bữa.

Thanh Bảo tặng cho ba mẹ nhà họ Bùi mấy món quà lưu niệm đã mua khi đi du lịch, nịnh cho hai người già vui vô cùng.

Mẹ Bùi làm một bàn đồ ăn lớn, còn gói cả sủi cảo. Thanh Bảo ăn không ít no căng đến mức không chịu nổi, sau khi ăn xong phải đi bộ với Bùi Thế Anh để tiêu hóa bớt.

Nội thành không thể bắn pháo hoa nên Thanh Bảo không khỏi cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng Bùi Thế Anh tựa như luôn biết anh suy nghĩ cái gì, rất thần thông quảng đại

"Anh đưa em ra ngoại thành bắn, có đi không?"

Thanh Bảo hơi động lòng nhưng lại có chút khó xử

"Không hay lắm thì phải? Biết giải thích với mẹ thế nào?"

"Cứ để anh. Có đi không?"

Đôi mắt của Bùi Thế Anh sâu thẳm chuyên chú, Thanh Bảo vô tình đụng phải ánh mắt của hắn bèn quyết đoán đồng ý:

"Đi!" Sao có thể không đi? Ánh mắt như vậy có là núi đao biển lửa anh cũng đi.

Quá điên rồ, họ lái xe ra vùng ngoại thành, đi qua đi lại tổng cộng hơn 4 giờ chạy xe chỉ vì bắn chút pháo hoa.

Bùi Thế Anh mua cho anh đủ các loại pháo hoa nào là pháo bắn, nào là pháo que. Hai người tìm một bãi đất trống rồi đốt pháo.

Lớn tuổi rồi Thanh Bảo có hơi sợ lửa lóe, anh không dám tự bắn bèn kéo Bùi Thế Anh tới châm lửa cho anh sau đó hai người cùng quay đầu chạy.

Tiếng "xì xì, bụp bụp" vang lên ngay sau đó từng chùm ánh sáng rực rỡ nở rộ chiếu cho nửa gương mặt của Thanh Bảo đỏ bừng. Anh nói to:

"Chúng ta thế này có giống cặp tình nhân bỏ trốn không?"

Gần đó cũng có người đang đốt pháo nhưng nghe tiếng thì có vẻ còn cách nơi này một đoạn.

Bùi Thế Anh cao giọng trả lời anh, "Giống!"

Thanh Bảo vui vô cùng, cười đến nỗi hai mắt cong lên giống như mặt trăng đêm nay.

Sau khi hai người bắn hết pháo hoa, nghe xong âm thanh sôi động náo nhiệt thì ngày Tết âm lịch cứ thế lặng lẽ đến giữa tiếng ồn ào.

Bắn pháo hoa xong đã là rạng sáng, trên đường quay về thì Thanh Bảo lái xe. Vốn dĩ đã bàn đâu vào đấy sẽ ở nhà họ Bùi một đêm nhưng có lẽ về đến nơi thì đã là đêm khuya. Vì tránh quấy rầy hai người già nghỉ ngơi nên họ quyết định về nhà của mình.

Andree x Bray [VER] Kỳ Hạn Chung ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ